Chương 1

5.2K 409 16
                                    

Tsunayoshi mở mắt, hắn ngay lập tức bật dậy và ôm lấy đầu rên rỉ. Sau khi tiếp nhận xong toàn bộ ký ức của Sawada Tsunayoshi, hắn có chút bi ai về nhân sinh của bản thân.

Vì cái gì hắn chết rồi lại được trở về thời điểm 14 tuổi?

Vì cái gì không phải thời điểm 14 tuổi ở thế giới của hắn mà là một thế giới khác?

Vì cái gì hắn lại ở đây khi cơ thể này vừa có một trận mây mưa với Hibari Kyoya?

Tsunayoshi nhắm mắt ngẩng đầu khóc ròng, hắn hiện tại muốn chết thêm lần nữa, hắn có thể sao?

Thân thể này đã XX a!!! Hắn hai mươi bảy năm thủ thân như ngọc, chết lúc còn tân, sao lại xuyên vào cơ thể đã trải qua hai lần làm tình chứ!!?

Người đầu tiên của cơ thể này cư nhiên là Yamamoto Takeshi, Yamamoto thiếu niên ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào lại chịu XX với cái này dâm nam aaaaa!!

Nghĩ tới ký ức vừa tiếp nhận, Tsunayoshi cảm thấy hắn chết thêm lần nữa cũng không hối hận. Nhưng hắn hiện tại vẫn còn Mama nên phải nhịn sự xúc động này lại.

Sawada Tsunayoshi, không chỉ nổi tiếng ở trường Namimori là một phế sài vô dụng mà còn là một cái dâm đãng thiếu niên, ỷ vào mình có khuôn mặt thanh tú đi câu dẫn các nam đồng học trong trường, nhưng không ai chịu lên giường với thiếu niên này khiến hắn khó chịu vô cùng, tính tình liền bắt đầu nóng nảy khiến người chán ghét. Kì quái khi câu dẫn Yamamoto cư nhiên thành công, không biết hôm đó là Sawada Tsunayoshi có biến hoá vẫn là Yamamoto kì lạ hay đến kì động dục, cả hai mây mưa đến ba lần. Và địa điểm là ở lớp học!!!

Và đó là chuyện của ba ngày trước a——!!!

Vậy ngày hôm qua đâu? Hibari chắc chắn đến kỳ động dục mới đem hắn lăn lăn ba lần.

Ba lần a——!!!

Có lẽ làm quá nhiều nên thiếu niên không chịu được mà thăng thiên, và Tsunayoshi "may mắn" xuyên vào.

Đó là toàn bộ ký ức hắn nhận được.

Ngẩn ngơ nhìn căn phòng ngủ quen thuộc, Tsunayoshi không biết cơ thể này làm thế nào có thể từ phòng Hibari mà vác xác về đến đây, nhưng tâm tình của hắn hiện tại chỉ có một.

Hắn muốn tự tử, hắn không thể sống ở thế giới tràn đầy ác ý với hắn như vậy, muốn hắn sống sao ở Namimori đây!! Tsunayoshi hắn tuy từng gặp qua mấy vụ XX đó nhưng hắn không thể chấp nhận nó phát sinh trên người mình, càng nhức lòng với sự thật là hắn nằm dưới!!! Không chỉ vậy, hắn bị chán ghét a! XX cũng XX rồi nhưng không ai chịu hôn hắn a!! Này có khác gì phát tiết giống nhau a!

Tsunayoshi vẻ mặt đau khổ, hắn hiện tại vẫn có thể cảm thấy phía sau đau và nóng rát cỡ nào.

Cố gắng chống tay ngồi dậy, sử dụng năng lực chuyển trạng thái về một ngày trước. May mắn ở đây hắn cũng có siêu năng lực, hắn kiếp trước cũng có nhưng sau khi kích hoạt ngọn lửa thì năng lực này biến mất. Xem ra hiện tại Sawada Tsunayoshi này vẫn chưa kích hoạt lửa đi.

Tsunayoshi xoa xoa cái eo ê mỏi, một ngày trước cũng đỡ hơn một chút. Đáng tiếc chỉ có thể quay về một lần, nếu được nhiều hơn hắn sẽ quay về thời điểm trước cả lần làm tình đầu tiên!

Mà thật là may mắn khi mẹ hắn thế giới này không biết việc con trai nổi tiếng như thế nào, Nana vẫn hồn nhiên và có một bộ thần kinh khiến Tsunayoshi phải cảm thán, không sao, như vậy là quá tốt rồi! Nếu mẹ mà chán ghét hắn, hắn sẽ không ngại ngần mà nhảy xuống sông Sanzu đâu.

"Tsu-kun! Đến lúc dậy rồi!"

"Con xuống ngay!" Dưới lầu vang lên tiếng gọi thân thuộc, Tsunayoshi đứng lên hô. Sau đó đi tới tủ quần áo của mình.

Nhìn bộ đồng phục được treo trong tủ, Tsunayoshi càng nhìn càng thấy mông đau.

Hibari học trưởng...

Hôm nay hắn không có tâm trạng đến trường, cả người nặng nề như sau khi hoàn thành bài huấn luyện của tên Sparta Reborn vậy. Tsunayoshi ngáp một cái dài, như cũ mặc áo ngủ đi xuống lầu, gặp Nana vẻ mặt nghi hoặc nhìn mình, hắn ủ rũ nhìn và nói.

"Mẹ, hôm nay con có hơi mệt, mẹ xin phép giúp con nhé."

"Tsuna, nếu mệt thì lên phòng ngủ đi, mẹ sẽ gọi điện đến trường. Nếu thấy khó chịu thì phải gọi mẹ ngay, biết chưa?"

Nana đau lòng xoa xoa mái tóc rủ xuống của con trai, đôi mắt nâu sẫm tràn đầy lo lắng. Hôm qua thấy con trai vẻ mặt có chút tái nhợt, Nana có hỏi thăm nhưng Tsuna chỉ cười và nói bản thân mình ổn. Nana muốn hỏi thêm những Tsuna nhất quyết không chịu nói. Thật là biết làm bà lo lắng a.

"Vâng, con sẽ." Tsunayoshi nở nụ cười, Nana cười dịu dàng, xoa xoa đầu hắn rồi bảo hắn ăn cơm.

Tsunayoshi ăn sáng xong liền về phòng, vừa đi vừa chán nản thở dài. Cơ thể này thực sự yếu ớt, hắn vẫn nên đi ngủ lấy lại sức thôi.

[KHR đồng nhân] Xuyên tới thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ