Sau vài tháng trôi qua trụ sở đã được phục hồi lại trên mặt đất, những vụ án về cây châm băng làm mất mạng người cũng bị lãng quên đi, cuộc sống cũng bình thường tí nhưng Inousuke mất tích, Zenitsu thì được tìm thấy mình đầy thương tích nặng nề nằm bên cạnh một góc cây gần nơi đặt trụ sở cũ. Ngay lập tức khi đó Zenitsu đã được đưa về cho Shinobu chữa trị.
_Hôm nay lại một ngày im lặng nhỉ, Takeo.
_Đúng đấy chị.
_Mà em vẫn không cho chị biết chị Haroki đang ở đâu đấy.
_Chị hãy quên chị ấy đi...
_Một kẻ giết người như thế không đáng nhớ tí nào...- Takeo lẩm bẩm trong miệng.
_Thôi được rồi chị sẽ không hỏi nửa được chưa.
_Mình đi thăm anh Zenitsu đi chị.
_Ừm, cũng được.
Nói xong cả hai dẫn nhau tới chỗ nghỉ dưỡng dành cho những người bị thương đang trong tình trạng nghỉ ngơi. Tới nơi cả hai nghe thấy tiếng cười nói, mở cửa ra bước vào thì ra là Uzui-san đang ngồi nói chuyện với Zenitsu.
_Hai người nói gì mà vui vậy ?
_Chỉ là một vài chuyện ấy mà.
_Đúng đấy Nezuko-chan.
_Thôi thì tôi đi trước đây, có việc rồi.
_Tạm biệt Uzui-san.
Nói xong rồi cả hai mới lại ngồi bên cạnh giường mà Zenitsu đang nghỉ ngơi. Trò chuyện và hỏi thăm với nhau. Trời cũng bắt đầu tối dần cả hai phải rời đi để Pikachu nhà ông Uzui nghỉ ngơi :))).
Sáng hôm sau tỉnh dậy hai đứa bé nhận được tin triệu tập của Chúa Công. Cả hai phải nhanh chóng chuẩn bị để tới nghe lệnh. Xong phần chuẩn bị, Nezukoddax tức tốc chạy tới đó để Takeo đuổi theo sau lưng.
Tới nơi thì thấy các trụ cột đã đứng sẵn đó đang tám chuyện với nhau, nhập bọn với nhau thì lại nói tiếp.
_ Hoàng Thượng giá đáo-a nhầm Chúa Công thượng toạ.
_Các khanh không cần đáp lễ nữa đâu.
_Vâng.
Nói xong Chúa Công ngồi xuống trước mặt mọi người đằng sau ngài lại xuất hiện cái hộp gỗ quen thuộc ấy, đúng chính là Tanjnirou đang ở trong đó, còn mấy con "Sói" kia thì đang nhìn chằm sau lưng ngài, làm ngài cũng có vài phần hơi lo sợ về mấy người này.
_Trụ sở của chúng ta cuối cùng cũng tìm ra tung tích của cậu nhóc đội mũ đầu heo như diễn tả của Takeo và Nezuko.
_Theo như trong phần điều tra thì cậu ta tên là Inousuke Hashibara.
_Cậu ta cũng có tham gia buổi sàng lọc cuối cùng cũng chính là người đầu tiên đi về. Không có thông tin về cậu ta hiện đang ở đâu, người dạy cậu ta cũng không hề có ai biết cả.
Chúa Công nói thật nhiều thật dài nếu là người bình thường chắc ngủ rồi vậy mà các trụ còn ở lại được cũng cao siêu thật. Nói vậy chứ ngài đã giao nhiệm vụ cho mọi người là truy tìm Inousuke cùng với Tanjirou.
Nhân cơ hội này mà Rengoku, Giyuu, Muichirou ngồi tranh giành nhau xem ai sẽ đi cùng cậu, các trụ khác không đi vì Shinobu lại nhận nhiệm vụ chế thuốc cho những trường hợp phòng hờ, Sanemi thì phải nhận nhiệm vụ đi chung với Uzui đi tới làng nào đó điều tra về bọn quỷ nếu phiền thì triệt luôn Himejima thì lại nhận nhiệm vụ sẽ kiếm Obanai và Mitsuri, cuối cùng mới thành vậy.
Tanjirou thì chẳng biết gì cả ngồi nói chuyện trong phòng tỉnh bơ với hai đứa em của mình. Nezuko có nhiều lần hỏi mọi người về Haroki nhưng lại chẳng có ai trả lời cả, ngay cả anh trai cũng không nói thì cô mới hiểu rằng bản thân không nên hỏi thêm thì sẽ tốt hơn.
__________Ngày xuất phát____________
_Xong chưa vậy anh Rengoku ?
_Rồi anh xong rồi.
_Onee-san, sao hai người kia có sát khí trông đáng sợ vậy.- Takeo kéo áo Nezuko với gương mặt khó đỡ nhìn ra đằng sau.
_Các cậu đã thua thì phải chịu chứ hahaha.- Rengoku vừa nhìn ra sau vừa cười.
_Anh/cậu đợi đấy, rồi sẽ trả giá !
Hai con người kia sát khí càng ngày càng tăng nhìn một cách điên cuồng đến cả Tanjirou đang ở trong hộp gỗ cũng phải ớn lạnh mà tỉnh dậy. Còn Nezuko và Takeo thì quay đầu đi chỗ khác không dám đối mặt.
Nơi họ tới là một con tàu bị cho là đoàn tàu vô tận, dù vẫn sẽ dừng ở trạm ga nhưng cũng có lúc nó biến mất khỏi đường ray không một tiếng động nào cả.
Tới nơi thì trời cũng đã tối, Rengoku nhìn hộp gỗ với ánh mắt trong mong Tanjirou, cậu vừa mới đi ra đã ngưởi thấy mùi máu khá nồng và đang rất đề phòng làm mọi người khó hiểu, bước vào toa tàu ngồi đợi. Phân chia khá kì, Nezuko và Takeo ngồi chung còn Rengoku và Tanjirou lại ngồi chung, thật không công bằng tẹo nào*Nezuko nghĩ vậy*
Đi giữa chừng Rengoku gặp một anh chàng soát vé, anh ta có vẻ mặt như là đang gượng ép bản thân khỏi điều gì đó. Rengoku liền ngay lập tức đứng dậy nói gì đó rồi phóng kiếm chém ngay một con quỷ ở sau lưng làm những người xung quanh thì hoảng hốt còn 3 đứa trẻ kia thì cảm thấy ngưỡng mộ anh. Khi anh mới về lại chỗ ngồi thì Takeo và Nezuko đã xin anh nhận mấy đứa làm đệ tử, đương nhiên Tanjirou cũng xin mà đằng này lại giở chiêu trò như ngoại truyện, khuôn mặt mũm mĩm, đôi mắt lấp lánh, đôi má hồng hào, nhìn mà muốn cắn một phát luôn ấy chớ.
Hóng chương sau đi ha bắt đầu từ chap này mị sẽ ngừng đăng để đợi kết quả để mị còn bão nữa chớ :33
Chúc mọi người một ngày tốt lành nha!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân] KNY Cố Lên Tanjiro
Teen Fiction_Hé nhô mọi người lần đầu viết truyện nên sẽ còn hơi sơ sài nhe mọi người xin thông cảm điều này _Nội dung tóm gọn thì là một lần cô gái tên Haroki vì đang chạy nộp hạng cho truyện gặp tai nạn sau đó vào một nơi tối om vòng qua lại cuối cùng cô lại...