Mặt đất bắt đầu rung động lên làm mọi người đứng không vững cho lắm. Còn cô gái tự xưng mình là Koriha thì lại vừa cười vừa niệm thứ gì đó.
_H...ha.....roki-san ?
Một cậu con trai cỡ 17 tự dưng xuất hiện sau một đống cây bị ngã rạp xuống đằng sau.
_Mau rời khỏi đây đi cậu nhóc !!!
_Tại sao ạ ? Thưa trụ cột.
_Đó chẳng phải là Haroki-san mà mọi người, đã quên rồi à ?
_Cậu........nhớ.......tôi ?- Cô gái đối diện tự dưng áp chế sát khí lại sau đó mặt ngẩn ngơ nhìn lên hỏi.
_Sao tôi có thể quên được người bạn đã tham gia kì sát hạch chung được cơ chứ ?
_Còn giúp tôi nữa !
Koriha tự dưng tiến tới gần cậu con trai ấy. Dù tất cả mọi người đều bảo cậu chạy đi nhưng cậu vẫn đứng yên ở đấy.
Koriha đứng trước mặt rồi dùng tay chạm vào khuôn mặt của cậu con trai này. Cậu bằng chiều cao với cô nên khá bình thường.
_Sao vậy Haroki ?
_Hehe, tạm biệt nhé Hijime.- Nói dứt câu cô biến mất trong không khí, không còn để lại dấu vết gì cả.
_Cái.....
_Rốt cuộc chuyện gì vừa sảy ra vậy ?- Tanjirou ngơ ngác nhìn.
Sau vụ việc này, tên Muzan thì mất tích, bọn quỷ cũng dần dần bị diệt. Nhưng có một câu hỏi là Haroki đã đi đâu và hiện giờ như thế nào ? Điều đáng quan ngại hơn là Muzan đã mất tích, vậy làm sao quỷ vẫn còn sản sinh ra ? Thật kì lạ, mà đặc biệt hơn những con quỷ này ngày càng biến dạng.
Một lần Tanjirou đi diệt quỷ cùng em gái của mình thì lại gặp ngay một con quỷ không hề có đầu !? Hai người đã tìm cách giết nó, và cách giết lại bất ngờ rằng. Phải đâm vào tim của nó. Kinh dị hơn là tim của nó lại có thể di chuyển bất cứ đâu trên cơ thể.
____________2 năm sau______________
_Quác...quác.......Cấp báo !!!!!!
_Ngươi im mồm đê con quạ thúi kia, nói có chuyện gì !
_Quác....Thưa các vị trụ, cuộc họp khẩn cấp đang diễn ra, các vị mau nhanh tới chỗ ạ.
Con quạ vừa dứt câu thì mọi người nơi đây đã tới nơi rồi. 2 năm tập luyện đương nhiên phải mạnh hơn rồi !
_Chào các con khi đã chịu dành thời gian tới đây.
_Thưa chúa công ngài có việc gì mà lại triệu tập ạ !?
_Tung tích của Haroki đã phát hiện ra rồi.
_.......
Mọi người im lặng, một phần là chăm chú nghe còn một phần là đang cảm thấy hối hận khi trách móc đủ điều về cô. Trong khi cô lại đồng ý giúp mọi việc dù đã rời trụ sở đi chăng nữa.
..............................................................................
Bên chỗ Haroki.
_La....là....la.....lá....la...
_Haroki........
_A, Saron-chan nè, bạn tới chơi nữa đúng không ?
_Ừm......
Trông Saron rất buồn, cô nhìn Haroki đang ngồi ngay vách đá ngắm hoàng hôn buông xuống chậm rãi. Không biết tại sao Haroki lại không sợ Saron như trước kia nữa.....
_Haroki.
_Hửm ?
_Em biết thứ này là gì chứ ?
_Một cái chuông ?
Saron lại mang một vẻ mặt thất vọng nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình. Cô hi vọng rằng manh mối mình để lại có thể dẫn bọn họ tới đây.
_Haroki, lại đây Saron ôm.
_A, được ạ.
Thế là cô gái nhỏ ấy chạy tới ôm Saron, nhưng ôm không được lâu một sợi dây xích làm từ băng đã kéo cô bé nhỏ này lại.
_Xin lỗi nha chị Saron, em lại không được nữa rồi...
_Không sao không sao.
Saron nói vậy rồi cũng để lại cho Haroki một hộp thức ăn với một ít truyện. Sau đó mở một cánh cổng rời đi.
__________________________________
Cánh cổng này tự dưng lại nối tới trụ sở một cách bí ẩn. Mọi người nhìn thấy cánh cổng quen thuộc này mà ngạc nhiên. Tanjirou tiên phong tới gần. Saron từ đó bước ra với một ánh mắt căm thù. Mọi người liền xúm lại hỏi Haroki ở đâu, rồi cô thế nào.
_Chị Haroki có sao không chị Saron ?
_Haroki-san đâu ?
_Cô ta còn sống à ?
Saron chỉ biết im lặng ngồi xuống, sau đó đưa một bức thư cho chúa công rồi mới ngồi yên một góc không nói năng gì cả. Chúa công nhận được bất thư thì mở ra nhờ Tanjirou đọc. Sau khi Tan đọc được cậu mặt sầm lại, chẳng nói năng gì giống Saron. Sau một hồi Sanemi không chịu được nữa liền dực lấy hô to lên :
" Gửi tất cả mọi người, nếu mọi người đang đọc lá thư này thì chắc là tôi không còn trên đời này hoặc bản thân tôi đã đánh mất chính mình, nếu là tôi chết thì mọi người không cần lo, tôi sẽ được hồi sinh bởi 'viên đá kia' thôi. Còn nếu mà tôi đã đánh mất chính mình thì tôi khuyên mọi người đừng tìm tôi nữa. Vì tìm thì đó cũng chỉ là thân xác với ý thức của một người mất lí trí và kí ức. Đúng hơn thì là một cái cơ thể rỗng. Rung chuông thì có thể gọi được cây quạt nhỏ của tôi, nhưng linh hồn thì không thể quay về nữa. Nên không cần phải rảnh rỗi sinh nông nổi tìm tôi đâu. Không cần lo bọn quỷ, quỷ thường mà Muzan tạo tôi đã diệt sạch rồi, còn quỷ mà không phải Muzan tạo thì tôi chịu thua. Chúc mọi người khoẻ mạnh, sinh con đầy đàn nha ! Ai mà có con rồi thì cho tôi xin gửi lời chào và chúc nhé. Tạm biệt mọi người, nhưng chắc cũng có lúc một ngày nào đó tôi về "
_Đây là.......
Ai cũng cảm thấy khó hiểu với bức thư này của Haroki. Phải chăng cô đã gặp chuyện gì rồi ư ? Mọi người ai cũng nhìn nhau khó hiểu. Riêng Tan, Saron và chúa công là hiểu ý nghĩa của bức thư đấy. Đúng hơn còn là một lời cảnh báo nữa.
Eto ;-; đây là chương cuối cùng của phần 1 rồi nhe mọi người :Đ, Haroki thật sự đã chết rồi đấy ;-;. Lí do thì phần 2 sẽ biết, nhưng phần 2 mị không có thời gian xác định sẽ ra đâu. Đương nhiên phần 2 sẽ viết trong đây luôn nên khỏi phải kiếm chi cho xa.
Chap này nhảm nhỉ mọi người. Nhưng thôi đành chịu, chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Mị đi chuẩn bị đồ để cúng Haroki đây, do Haro ra đi rồi nên phải vậy :<
Mị hóng cmt + vote từ mọi người nhé :<<
Cmt = 1 cây nhan, một ít trái cây
Vote = 3 cây nhan, vài dĩa cơm và tái cây16/01/2020
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân] KNY Cố Lên Tanjiro
Fiksi Remaja_Hé nhô mọi người lần đầu viết truyện nên sẽ còn hơi sơ sài nhe mọi người xin thông cảm điều này _Nội dung tóm gọn thì là một lần cô gái tên Haroki vì đang chạy nộp hạng cho truyện gặp tai nạn sau đó vào một nơi tối om vòng qua lại cuối cùng cô lại...