Tới được địa điểm mà con quạ bảo mọi người khá bàng hoàng khi ngôi làng ấy như vừa mới trải ua một cơn bão!
Nhà thì bị sập có nhà lại bị lủng một lỗ ngay trên mái,nhà thì mất cả một mặt tường,nhìn tan hoang và sơ sát đến cùng cực,đã vậy người trong làng chỉ toàn là người lớn và người già bị thương còn trẻ con thì một đứa cũng chẳng thấy, Zenitsu lúc đầu cảm thấy rung và không dám vào, nếu không phải Nezuko khuyên bảo đi vào thì có khi cậu đang khóc và ôm cây ở ngoài làng rồi...
_Nơi này trông đáng sợ quá.-Takeo nằn chặt lại tay của Nezuko và cảm thấy sợ khi ở nơi này.
_Đừng sợ Takeo chúng ta là những kiếm sĩ diệt quỷ,chúng ta không được lùi bước hiểu không.-Nezuko với khuôn mặt hiền hậu cố động viên cho người em của mình.
_Vâng ạ !!! Em chắc chắn sẽ can đảm hơn để bảo vệ Onii-chan của chúng ta.-Takeo đáp lại Nezuko với một khuôn mặt quyết tâm.
_Nezuko...ơi.....mình quay...lại đi,quay... đầu là bờ...đấy.-Zenitsu với khuôn mặt đẫm nước mắt vì sợ hãi nói như vậy
_Anh là một kiếm sĩ diệt quỷ mà sao anh nhát thế.-Takeo bắt đầu nhăn vì một người là Sát quỷ nhân lại đi sợ quỷ mới kì chớ.
_Đúng đó Zenitsu cậu nên dũng cảm lên đi đừng có bám mình nữa.-Nezuko vẫn cố vui vẻ khuyên bảo dù trong thân tâm thì ngược lại hoàn toàn =_=.
_Hãy....quay.....trở lại.....đi....nơi này.....là địa ngục......khụ khụ....đấy...khụ khụ.-Một ông lão nằm trên đất bỗng thốt lên làm cho cả ba hết hồn.
Nezuko thấy vậy liền chạy tới đỡ ông lên dựa vào phía tường ở sau lưng ông, ông lão có mái tóc bạt phơ,mặt đã nhăn nhúm vì già trên người thì lại đầy vết thương,đồ thì rách nát.
Thấy chị mình như thế Takeo mới dám lại gần ông lão,còn sau lưng là Zenitsu đang ôm đầu sợ hãi,cậu tới gần và đưa ông một miếng cơm nắm,ngay lập tức ông đã ăn hết,ngạc nhiên như thế cậu mới hỏi tình trạng của làng,nghe ông giải thích xong Nezuko và Takeo mặt nổi đầy hắc tuyến và sự tức giận không thể diễn tả,sát khí thì nổi lên đằng đằng làm cho Zenitsu cũng phải sợ hai người.Ông lão kể xong cũng bắt đầu đứng dậy từ từ đi lang thang tới cuối đường.
Tới tối Tanjiro từ trong hộp gỗ mà Nezuko đeo sau lưng bước ra,làm Zenitsu sợ hãi và la lên rằng :
_Hai người mang theo một con quỷ !?
_Cậu đừng lo tôi sẽ không làm hại ai đâu.-Tanjiro đã nói vậy.
_Cậu...cậu biết nói !?-Mặt Zenitsu rất là bất ngờ về cậu.
_Đương nhiên con quỷ nào chẳng biết nói.-Tanjiro phán cho Zenitsu với cái ấn tượng đầu tiên là một người khá ngây thơ.
Sau khi Tanjiro nói dứt câu bỗng dưng trên mặt nổi đầy hắc tuyến cùng với đó là sự nhăn nhó khó chịu.
_Sao vậy Onii-chan ?-Nezuko hỏi nhưng cũng phần nào đoán được là anh trai mình đã cảm nhận được điều gì đó không hay đang xảy ra.
_Mùi máu cực kì nòng,các em nhớ cẩn thận.-Tanjiro cảnh báo Nezuko và Takeo một cách cẩn thận và đề phòng.
Tự nhiên phía bên trái có một người lao ra đội một cái đầu heo màu xám mắt ngả xanh,cằm hai cây kiếm thưa ra một cách kì lạ.Hắn lao vào Tanjiro cùng với hai cây kiếm chĩa vào cậu như muốn giết cậu,ngay lập tức hắn bị chặn lại bởi kiếm của Nezuko.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân] KNY Cố Lên Tanjiro
Roman pour Adolescents_Hé nhô mọi người lần đầu viết truyện nên sẽ còn hơi sơ sài nhe mọi người xin thông cảm điều này _Nội dung tóm gọn thì là một lần cô gái tên Haroki vì đang chạy nộp hạng cho truyện gặp tai nạn sau đó vào một nơi tối om vòng qua lại cuối cùng cô lại...