Chương 10 : Sự thật khó nói

201 22 2
                                    

Mọi người ngồi lại một chỗ, vài phần thì hóng hớt phần thì lại cảm thấy tiếc nuối và lãng tránh câu hỏi. Haroki bắt đầu kể :

(Sau đây là phần kể của Haroki nhé )

Sau khi tôi rời khỏi trụ sở, nhờ công cả trụ sở tôi bị thuộc hạ của Muzan truy đuổi liên tục suốt mấy ngày liền, vừa mới nghỉ ngơi rồi chôn cất cho Juki, tôi bị Thượng Huyền Tam đâm thẳng ngay sau lưng, mất quá nhiều máu trong lúc cố gắng trốn thoát tôi cũng ngất giữa đường. Đang bất tỉnh tôi bị một làn nước khá "mát" tạc thẳng vào người, may là tôi chuyên dùng băng nên chịu được. Kẻ tạc nước chẳng ai khác ngoài tên Muzan mà mấy người câm ghét chứ ai vào đây, hắn tra khảo tôi xem là hiện giờ cả Sát Quỷ Đoàn đang ở đâu, còn nhấn mạnh thêm Tanjirou hiện như thế nào, khoẻ mạnh không. Hắn chẳng tra được gì định giết tôi, tối hôm đó hắn dùng cả đống thứ để cố gắng đâm chết tôi, dù bị xích nhưng vẫn di chuyển được nên tôi né, nhây quá hắn méo chịu được đành bất lực bỏ ra ngoài, với ý định dùng tôi làm chuột bạch cho thuốc của hắn. Một lần hắn bất cẩn tôi may mắn thoát ra ngoài, dù bị thương nhưng mạng giữ được là tốt lắm rồi. Sau vụ việc đó tôi lang thang khắp nơi với một hi vọng sẽ giấu đi "... .. .... ....", kiếm được nơi thích hợp tôi đã ở đó gần như suốt ngày, một lần ngồi ngẫm nghĩ chính chiếc chuông nhỏ tôi đưa cho Tanjirou đã rung lên báo hiệu, tôi lập tức chuẩn bị thuốc rồi để gió mây tuyết kéo theo tôi tới đó, dù thật phi lí nhưng nếu tuyết ở đâu, tôi có thể tới đó, nhưng không phải nơi nào cũng được, lúc tôi tới thì thấy tên Akaza, ghét hắn với thù dai, tôi mới dùng cây quạt nhỏ của mình đâm thẳng vào đầu hắn. Chú ý kĩ tôi mới biết rằng mình đã cứu Rengoku-san chẳng màng lắm tôi chém tứ chi hắn. Tôi không có loại như kiếm mấy người mà có thể giết quỷ, nhưng tạm dùng được. Còn lại có thể tự hiểu.

Sau lời kể của Haroki, mọi người im phăng phắc, họ không nghĩ rằng nếu một người rời khỏi trong tình trạng hỗn loạn thì sẽ bị gì cả, họ tự trách bản thân. Thế nhưng họ lại tò mò tại sao có người thì nhớ cô nhưng hầu như đều quên cô hết, cô trả lời là vì sự tồn tại của Juki. Họ khó hiểu, họ đúng là có nhớ là trụ sở có giết một còn mèo tên Juki nhưng Haroki ? Cái tên ấy chẳng có nhiều người nhớ.

_Cũng phải, tôi chẳng phải người nơi này, nói cho dễ hiểu Juki chính là người chứng mình sự tồn tại của tôi, nếu Juki ra đi tôi vẫn có quyền thay đổi vài thứ nhưng sự tồn tại của tôi sẽ bị xoá khỏi những người ít hoặc "GẦN NHƯ" không quan tâm hoặc muốn quên lãng tôi.

Các trụ cột nghe xong mà im bặt chẳng dám quay lên nói câu nào cả, Tanjirou cũng sót lắm, Nezuko thì lại cực kì sốc với điều này, cô nhìn mọi người xung quanh thì mới hiểu tại sao Haroki-san lại dùng giọng điệu như thế này không như trước kia Haroki đã từng rất hiền lành, giọng nói tràn đầy sức sống như Tanjirou, nhưng bây giờ giọng Haroki lạnh như băng, không một tí sức sống, cứ như động nhẹ vào thì sẽ tan biến hoặc lãng quên tức khắc.

_Ta thật sự xin lỗi thay mặt toàn thể trụ sở.

Chúa Công đã nói vậy và mém cúi đầu may mà Haroki ngăn lại kịp.

_Ngài không cần xin lỗi, dù gì tôi cũng ngăn họ lại gần Tan nên mới bị vậy, tôi bị lãng quên là để bảo vệ "... .. .... ...." khỏi bọn quỷ nên chẳng sao.

Giyuu chẳng nói chẳng rằng rời khỏi cuộc nói chuyện với vẻ mặt như đang cố nhớ tới điều gì đó. Sanemi thì khác thường nhất, thường ngày sẽ nổi khùng khùng lên bật mode cục súc mà nói vặn lại các kiểu nhưng lần này lại im đến bất thường, mọi người còn nghĩ hôm nay sẽ có bão ấy chớ. Himejima thì lại chấp tay im lặng, Shinobu cũng chỉ biết nhìn. Mitsuri định sẽ cổ vũ lại tinh thần cho mọi người nhưng sực nhớ rằng mình đã quên Haroki đúng như lời cô ấy nói nên thôi. Iguro quay qua thấy Mitsuri như vậy tính sẽ giúp nhưng lại không biết bản thân nên giúp điều gì và giúp như thế nào là cả một vấn đề nên cũng thôi, Haroki lướt nhìn ngang qua thì cũng thở dài, để lại cái chuông nhỏ của mình trên bàn cho từng người và nói :

_Nếu thật sự gặp nạn hãy rung cái chuông, tôi sẽ giúp mọi người, coi như là báo đáp vậy.

Dứt lời cô mở cửa ngoài sân ra rồi bước đi theo cơn gió và biến mất, để lại sự căng thẳng của mọi người trong căn phòng ấy. Một hồi lâu mọi người cũng từ từ rời đi về phủ của mình. Tanjrou dẫn Nezuko về lại chỗ nghỉ để gặp Takeo, buổi tối đó căng vậy nhưng Tanjirou cố trấn an cùng Mitsuri nên mọi người mới rời đi, trong lòng họ bớt đi phần nào đó sự trách móc bản thân.

Ngày hôm sau cả ba anh em nhà Kamando được dẫn tới làng của thợ rèn kiếm cùng với Muichirou, theo lệnh của Chúa Công, cứ cách một khúc là cả ba đều cảm ơn các kakushi làm họ vui phần nào, còn Muichirou vẫn im suốt đường đi.

Có vẻ như chap này khá căng thẳng :^ mọi người đừng lo chap sau sẽ không như vậy đâu. Mà có vẻ như mọi người sẽ tò mò dấu ba chấm các kiểu của mình ở trong lời nói của Haroki là gì, mọi người hóng sẽ biết :)))

05/1/2020

[Đồng nhân] KNY Cố Lên TanjiroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ