Kể xong mọi việc Nezuko im bặt chẳng nói câu gì mà mặt rầu rĩ quay đi chỗ khác không nhìn ai nữa mà cứ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tanjirou chẳng biết nên nói gì để em mình đỡ hơn. Sau sự im lặng đó Shinobu lên tiếng hỏi sao cả đám lại gặp được Haroki. Tanjirou giải thích và lấy cái chuông trong áo mình ra cho mọi người xem. Chúa Công định cầm lên thì tự nhiên có một mảnh băng khá nhỏ nhưng nhọn mọc lên từ cái chuông suýt nữa tấn công được ngài may mà Rengoku cản kịp. Có vẻ như cái chuông chỉ để người chủ hiện tại cầm mà thôi. Tanjirou hiểu vậy mới cầm lên và mảnh băng ấy tan biến đi. Ngài suy ngẫm một hồi rồi bảo cậu rung cái chuông lên, cậu làm theo lời ngài thì trời bắt đầu có mây khá xám tụ lại, nó bắt đầu rơi tuyết làm những ai chứng kiến cũng khó hiểu và ngạc nhiên. Một cơn gió mạnh đã thổi vào mở cửa làm cả đám giật mình. Nezuko thấy cảm giác này quen liền quay lại, cô ngạc nhiên. Một cô gái mặc một bộ Yukata trắng tinh. Khoác lên vai một cái haori xanh nhạt trông giống màu của bầu trời ngày xuân. Cái làm cô vui là vẫn khuôn mặt quen thuộc đã cứu rỗi anh trai và người em của mình xuất hiện.
_Tôi không biết vì lí do gì mà Tanjirou rung chuông, nhưng có vẻ như là mấy người cần cho tôi một lời giải thích đấy.
Người đó đã ngồi xuống mà chẳng để ý gì cả rồi thốt lên như rằng nói vậy là bình thường.
_Nếu không nói thì tôi rời đi, chứ ở đấy thì tôi cảm thấy rất khó chịu đấy.
_Em xin lỗi chị Haroki, chị có thể dành chút thời gian được không ạ ? Dù là làm trái với lời thề....
_Được thôi nếu em muốn.
Cô ta nói với cái giọng lạnh lùng chẳng còn giống như trước kia làm Nezuko có phần lo sợ và nghi hoặc. Cô tự hỏi trong đầu đây có thật sự còn là người chị mà mình yêu quý hay không. Rengoku thấy Haroki cũng chẳng có phản ứng gì. Còn Shinobu thì lại im lặng quay mặt đi vì chẳng dám đối mặt với người bạn của cô.
_Xin lỗi Haroki nếu ta đã làm phiền con.
_Chẳng sao cả, thế mấy người muốn hỏi gì. Không có gì mà chỉ rung chơi thì tôi đi nhé.
Haroki mặt bơ phờ nhìn cả đám, coi như họ ngạc nhiên vì lời nói của cô đi, dù sao thời gian cũng có thể thay đổi một con người cơ mà !
_Thật ra ta muốn hỏi con đã làm gì và như thế nào trong suốt thời gian này.
Ngài vẫn giọng điệu ôn ngu mà dịu dàng hỏi cô dù cô có thái độ gì cũng bỏ qua. Ngài mời tất cả mọi người ra ngoài để nói chuyện riêng, Rengoku thì rời đi lẹ nhất để làm nhiệm vụ, Shinobu cùng hai anh em ngồi ở ngoài chờ đợi họ.
Trời gần tối Shinobu phải đi làm nhiệm vụ thế là còn lại hai anh em. Nezuko mệt quá nằm gục xuống bên cạnh Tanjirou. Còn cậu vẫn ngồi đợi để trong mong có một điều gì đó sẽ xảy ra. Gần nửa đêm Haroki mở cửa ra thì thấy Tanjirou đang ngồi gục bên cửa ngủ ngon, Nezuko thì chắc được cậu đưa về chỗ nghỉ rồi.
_Em vẫn như ngày nào nhỉ Tanjirou.
_Cầu mong rằng hai chúng ta sẽ không đối mặt nhau trên chiến trường nhỉ....
Dứt câu Haroki cũng biến mất theo cơn gió để lại cái haori trên người cậu (Dùng để đắp cho ấm thôi -.-). Còn Chúa Công ở bên trong thì phiền não ngồi nhìn vào một chỗ như đang suy nghĩ điều gì đó.
Gần sáng hôm sau cậu được kakushi kéo vào không thôi sẽ chết vì nắng chíu vào đấy chớ. Vì việc đó cậu cũng bất thình lình dậy, thế là thôi khỏi ngủ luôn, cựu vẫn ăn cơm nắm như thường ngày. Rồi kiếm Chúa Công để hỏi chuyện của Haroki. Tìm được ngài thì có vẻ như ngài bận mất rồi, thôi đành ngồi đợi vậy. Vậy chứ mà lúc đợi cậu gặp được Muichirou tới nói chuyện tiếp nữa lại Shinobu-san, kéo thời gian thêm thì Tomioka-san cũng tới ngồi nói. Tưởng chừng ngồi đợi sẽ chán ai ngờ cậu gặp mọi người rồi ngồi bàn chuyện chơi. Đến lúc Muichirou hỏi sao cậu ngồi đây, cậu giải thích thì Shinobu-san lại đi mất không nói lời nào còn Muichirou với Đụt lại ngơ ngác không biết Haroki là ai cả. Cả đám cứ như vậy nhìn nhau đợi đến chiều Oyakata-sama đi lại gọi cả đám mới hoàn hồn. Đi vào trong Giyuu hỏi ngài ngay.
_Trụ sở có trụ mới phải không ? Thưa Chúa Công.
Cả đám nhìn Giyuu với ánh mắt bó tay. Ngài lại triệu tập tất cả trụ cột trừ Nham trụ và Trùng trụ. Ngài vẫn để Tanjirou có mặt ở đây.
_Ta triệu tập tất cả ở đây là để hỏi các khanh vài điều.
_Trong tất cả trừ Rengoku và Tanjirou, còn ai nhớ trụ cột thứ 10.
Sanemi, Muichirou, Mitsuri và Iguro bất ngờ. Họ tự hỏi từ khi nào mà trụ sở đã có trụ cột thứ 10 !? Có vẻ như ngài hiểu được điều này mới nói rằng.
_Vậy là Haroki-san đã thật sự bj nhue vậy rồi...
_Thưa ngài,Haroki mà ngài nói là ai ạ ?-Mitsuri lên tiếng.
_Ta cũng không biết nên nói cho các khanh thế nào mới hiểu đây.
"Ngài không nói được thì để tôi chỉ ra cho họ"- Một giọng nói phát ra sau làm mọi người giật mình mà thủ thế kiếm sẵn đồng thời chia nhau bảo vệ Tan và Chúa Công.
_Haha đừng có đề phòng, tôi không làm hại ai đâu.
Một cô gái tóc đen đeo mặt nạ cáo xuất hiện trước mặt mọi người.
_Làm sao bọn ta có thể tin mi được.
_Mấy người không tin chẳng quan trọng nhưng Oyakata của các người thì khác ~
Nghe xong cả đám quay qua nhìn ngài. Ngài cũng ra lệnh để họ rút kiếm lại, rồi còn mời ngồi người trước mặt.
_Thế sao con lại tới đây ?
_Bọn họ không nhớ thì để tôi giải thích cho khỏi dài dòng.
_Dù gì cũng do cái quân đoàn này, cũng do chính họ nên tôi mới thế này thôi !
Hóng chap sau đi ha :)))) Xi nói trước mọi người nhớ trả lời phần câu hỏi từ Xi nhé lựa chọn nào trên 5 commet của 5 bạn khác nhau sẽ được dùng để viết tiếp truyện không là mọi người hóng đó ha :))))
5/1/2020
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân] KNY Cố Lên Tanjiro
Teen Fiction_Hé nhô mọi người lần đầu viết truyện nên sẽ còn hơi sơ sài nhe mọi người xin thông cảm điều này _Nội dung tóm gọn thì là một lần cô gái tên Haroki vì đang chạy nộp hạng cho truyện gặp tai nạn sau đó vào một nơi tối om vòng qua lại cuối cùng cô lại...