Chương 1

451 25 1
                                    

Bà Kim vừa lên thành phố mua vài loại hạt giống mới, nghe nói là nhập từ Phần Lan về nên mới muốn trồng thử. Nếu cây hợp với khí hậu ở đây thì sẽ nhập về cửa hàng nhà mình bán cho mọi người.

Bà tạt vào cửa hàng phân bón của anh chàng họ Oh tìm loại phân bón nào nhiều dinh dưỡng một chút. Oh Sehun vừa nhìn thấy bà Kim liền nhiệt tình chào hỏi:

- Dì, dì đi đâu thế này?

Bà Kim cũng vui vẻ đáp lại:

- Mua phân chứ đi đâu. Anh tìm giúp dì loại phân nào phù hợp với mấy cây hoa linh lan này đi. Dì mới lên thành phố rước các em nó về đây, tính trồng thử xem sao.

Nói rồi bà bày mấy gói hạt giống lên mặt bàn. Oh Sehun xem xét một hồi mới lôi quyển bách khoa toàn thư về thực vật của mình ra, nghiên cứu đặc tính của cây trồng.

Trong lúc rảnh rỗi bà Kim mới ngồi xuống tán phét một chút.

- Thế anh Oh, bao giờ anh định lấy vợ? 25 tuổi rồi chứ có ít ỏi gì. Thằng Junmyeon nhà dì là nó có bạn gái từ 2 năm trước rồi đấy.

Oh Sehun nghệt ra 5 giây rồi mới cười trừ:

- Dì thật là, lần nào đến cũng hỏi chuyện vợ con. Cháu mà lấy vợ là giá phân bón tăng đấy nhá.

- Tiên sư bố anh, vợ con thì liên quan gì?

- Thế dì thử nói xem cháu lấy đâu ra tiền để nuôi vợ con nào?- Oh Sehun tinh nghịch đáp.

Trả lời thế thôi chứ trong lòng cậu muốn hét lên cả nghìn lần "cháu thích con trai dì" mà không được. Đơn phương người ta cũng lâu rồi đấy mà gan theo đuổi thì bằng 0. Ai bảo người ta hạnh phúc với người yêu quá sao mà xen vào làm tu-ét-đây được. Đắng lòng cho thanh niên họ Oh, chả biết bao giờ mới thoát kiếp phòng không chiếc bóng.

Được một lúc, Sehun mang ra một bao phân bón rồi tỉ mỉ dặn dò bà Kim:

- Đây là phân hữu cơ, dì đem về trộn vào đất là được. Cháu nghe nói cây linh lan thích ẩm ướt nên chắc cần tưới nhiều hơn, cũng không nên trồng dưới ánh nắng trực tiếp. Còn lại thì cũng khá dễ, chắc dì nghe người bán nói rồi.

Bà Kim bật cười lớn:

- Cái anh này, dì là dì nghiên cứu kĩ lắm rồi mới mua. Việc của anh là cứ bán phân bón đi, lo chuyện bao đồng ít thôi thì mới có thời gian hẹn hò yêu đương được, biết chưa? Thôi dì về đây.

Lại động vào chỗ ngứa của Oh Sehun rồi. Mấy năm qua ai đến cũng hỏi câu ấy sao cậu còn chưa thích nghi được nhỉ?

- Ấy từ từ đã, dì tính đem về kiểu gì? Nặng lắm! Hay là chút nữa nhân viên đến trông cửa hàng rồi cháu mang qua nhà dì?

Nghe thì có vẻ thanh niên 3 tốt đấy nhưng cậu đã có ý đồ cả. Biết đâu lại gặp được Junmyeon hyung ở nhà thì sao, tất nhiên là có thêm cơ hội để xây dựng tình cảm rồi. Ôi sao mà trên đời lại có người thông minh như Oh Sehun cậu đây! Cảm ơn bố mẹ đã cho con một bộ não tuyệt vời - cậu tự nhủ như thế.

Tiếc là bà Kim không thấy được pha tự luyến này nên ô kê luôn, vui vẻ xách giỏ về nhà.

__________

5 giờ chiều, Sehun dặn dò con bé nhân viên trông coi cửa hàng cho cẩn thận rồi vui vẻ ôm túi phân bón qua nhà bà Kim. Thời tiết hôm nay đẹp quá thành ra cậu cũng tức cảnh sinh tình mà hát mấy câu "Dù cho đã biết, nếu đâm đầu yêu đơn phương, sẽ không ai thấu mình đau. Đợi chờ một người như thói quen đã từ lâu..."

Ai ngờ đang chuẩn bị cao trào thì có tiếng hét thất thanh vang lên:

- Nàyyy, làm ơn im lặng dùm. Gà của tôi chạy tứ tung hết rồi!!!

Oh Sehun nghe thế mới nghĩ chắc nó khịa mình, đang định quay ra xem đứa nào mà to gan thế thì bắt gặp Park Chanyeol chạy ngược chạy xuôi túm lũ gà đến bở cả hơi tai.

Giới thiệu sơ qua một chút, anh Park đây là chủ một trang trại gia súc gia cầm, chuyên cung cấp thịt cho cả khu này và một chuỗi nhà hàng trên thành phố. Đừng vội nghĩ anh là hình tượng người nông dân chân lấm tay bùn thường thấy, sự thật là anh rất sáng sủa đẹp trai, chân lại dài nên từng được mời đi làm người mẫu. Nhưng anh từ chối vì thịt mới là đam mê của anh.

Vốn là anh em chiến hữu thân thiết, Oh Sehun đành bỏ phân sang một bên mà nhào vào bắt gà. Park Chanyeol thấy thế vô cùng cảm kích, lùa gà vào chuồng rồi thì đặc biệt tặng cậu em một gói kẹo ngậm cho thông giọng.

- Anh nói này Sehun, mặc dù anh rất cảm ơn cậu đã giúp anh bắt gà, nhưng lần sau hát hãy đến vườn rau của Jongdae đi. Đám dê bò lợn gà của anh thật sự chịu không nổi đâu.

Nói sao nhỉ, câu này làm thanh niên họ Oh đôi chút chạnh lòng. Ước mơ thuở trẻ trâu của cậu còn là đăng kí đi thi The Voice cơ đấy. Thôi kệ, cậu còn phải đi ship phân bón cơ mà.

Lần này, Oh Sehun đi một mạch đến nhà bà Kim. Cậu cũng tình cờ thấy Byun Baekhyun đang xách một giỏ táo gọi í ới "Dì Kim ơi, dì Kim ới ời, Baekhyun đẹp trai đến rồi đây!". Ít phút sau, bà Kim ở trong nhà lật đật chạy ra mở cổng, niềm nở chào hỏi:

- Sehun đến rồi đấy hả. Anh mang vào trong kia giúp dì. Còn anh Byun, anh lại cho dì cái gì đấy?

Byun Baekhyun toe toét đưa cho bà Kim giỏ táo:

- Cháu có ít táo ngon lắm, mang qua biếu dì. Năm nay táo được mùa mà lại ngọt nữa.

- Đấy đấy, mấy cái cậu thanh niên ở đây lạ lùng thật cơ. Đứa nào cũng cao ráo đẹp trai tốt bụng có thừa mà cứ lông bông mãi. Trồng trọt vất vả thế không để bán, đi cho dì làm gì?- Bà Kim giả bộ trách móc.

Byun Baekhyun nhanh lẹ đáp:

- Kính già già để tuổi cho mà dì. À mà hồi sáng dì đi đâu đấy, cháu sang tìm mà chẳng có ai ở nhà, ra cửa hàng cũng không thấy Junmyeon hyung đâu.

- Lạ nhỉ, dì tưởng nó ở cửa hàng. Không có thì đi đâu được?- Bà Kim trầm ngâm suy nghĩ.

Trong khi đó, Kim Junmyeon đang ở một góc vườn hoa tâm sự tuổi hồng với cậu em thân thiết Do Kyungsoo.

Kyungsoo thương cảm vỗ vai Junmyeon động viên:

- Thôi anh ạ, chia tay thì cũng chia tay rồi. Mình buồn một hai ngày rồi thôi... À mà sao cô ấy chia tay anh?

Junmyeon buồn bã trả lời:

- Đậu xanh chứ, cô ấy đi theo tên đại gia nào ở thành phố rồi. Sao bọn con gái thực dụng quá vậy?

Kyungsoo nghe thế cũng thở dài thườn thượt:

- Đừng hỏi em, em còn chưa yêu ai bao giờ đâu.

_____________

Chắc mọi người ở nhà nghỉ dịch cũng chán lắm nên mình đào hố mới cho mọi người giải trí nè ✌️

[Fanfic Exo] Nhà nông lông bôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ