Tối đến ở Lai Gia có vẻ náo nhiệt hơn khi có thêm người. Khuôn mịe người nhỏ của YoenJin không lúc nào là không kể chuyện. Cô nói về lần đi du học ở Đức của mình cho GuanLin nghe. Nhưng hình như anh không chú ý đến cô ấy. Người mà anh quan sát từ nảy đến giờ là JiHoon. Nhưng hình như anh không thấy đước sắc mặt cậu. Vì cậu cuối đầu xuống chỉ để lộ đôi môi đỏ cherry đang mím chặt.
Cậu chỉ đứng một gốc ở phòng ăn. Môi mím chặt cuối thấp đầu như không muốn để GuanLin và mọi người thấy khuôn mặt tái xanh của mình lúc này.
Do là hôm nay cậu đi siêu thị mà quên mang ô. Vì lúc ra khỏi nhà là trời vẫn rất trong xanh. Ấy thế mà đến lúc cậu ra về được nữa đường lại mưa tầm tả. Khiến cậu bị ngấm mưa một lúc lâu mới về đến nhà. Vừa về đến cậu xem kịp thấy bộ quần áo ướt mưa, lâu tóc một cách sơ sài rồi chạy xuống nấu bữa tối. Bây giờ thì thân nhiệt của cậu rất nóng. Nhưng vẫn phải cố đứng vững. Chủ cần họ ăn xong, cậu dọn dẹp rửa bát một chút là có thể nghỉ ngơi. Chỉ mong là hôm nay GuanLin không dọi cậu lên phòng.
Sau bữa tối.
JiHoon rửa bát lâu dọn bàn ăn lại sạt sẽ rồi báo với bác quản gia lên nghỉ sớm, cậu lê từng bước chân nặng trĩu tiến về phòng mình. Nói thẳng ra thì sau khi GuanLin lôi cậu về nhà thì liền quẳng hết đồ của cậu sang phòng chứa đồ. Cậu cũng chẳng nói gì chỉ ôm chăn và gối xếp ngày ngắn lại rồi chợt mắt. Cậu như được buông bỏ thả lỏng tận hưởng không gian yên tĩnh này. Cậu suy nghĩ, cậu có gì tốt đẹp tại sao YuongJin hết lần này đến lần khác đều hại cậu. Cậu chưa đủ thê thảm hay sao? Suy nghĩ rồi chợt mắt lúc nào không hay có lẽ là do mệt quá.
12h30p
Cậu đang say giấc bỗng nhiên cảm thấy môi của mình có gì đó ươn ướt nhưng rồi cũng bỏ qua lọai cảm giác này. Cậu dường như cảm thấy rất rõ, rất quen thuộc. Nhưng vì có lẽ quá mệt mỏi nên bản thân cậu vẫn không chịu mở mắt ra xem đó là gì.
Vật thể phía trên cảm thấy cậu không có động tĩnh liền một mực lấn tới. Đi chuyển từ môi cậu sang hai hạt ngọc châu đang nằm bên trong lớp áo thun coton.
Mơn trớn từ từ, vật thể không xác định đó cứ chọc ghẹo cậu. Nhưng vì thấm mệt JiHoon vẫn không thèm mở mắt ra xem.
Cảm giác càng ngày càng rõ rệt nó đang lẫn mò xuống đũng quần của cậu. Từ từ khéo chiếc quần baggy của cậu xuống. JiHoon dường như tĩnh giấc cậu muốn xem xem lại ai đang làm lọan trên thân thể cậu.
Đôi mi cong vút mấp máy. Con ngươi đen lấy chuyện động. Khẽ nhăn mày, môi câu gần như bị sưng tấy. JiHoon đang cố gắng bĩnh tĩnh nhưng khi cậu vừa nhìn xuống phía dưới.
*Bùm*
Mặt cậu đỏ bừng khó khăn muốn nói
" Tỉnh rồi à.? Tỉnh rồi thì phục vụ tôi."
Chap sau có H+
BẠN ĐANG ĐỌC
Ư~~aaa~~M...mạnh...mạnh lên....ưmm~~
RomanceLần đầu Đam mong bạn nào hủ đọc r cho xin ý kiến nha