| 13th December |

687 120 0
                                    

Draco bị đánh thức bởi luồng sáng xanh nhẹ phát ra từ cuốn sổ. Anh ngáp dài một cái, nhìn về phía cái đồng hồ và nhận ra còn chưa đến bốn giờ sáng. Anh thở dài và mở cuốn sổ ra đọc những dòng tin nhắn mà người kia gửi đến.

Tôi hy vọng tôi sẽ không đánh thức cậu. Tôi chỉ muốn có ai đó để trò chuyện thôi. Mà cũng không hẳn, đúng hơn là tôi cần một người lắng nghe những tâm sự của tôi mà không lải nhải bên tai sau đó, nên tôi quyết định viết cho cậu; cậu giúp tôi nhiều thứ hơn cậu tưởng đấy. Mà cậu cũng không cần phải trả lời đâu.

Những người bạn của tôi đã chính thức bảo rằng họ không muốn làm bất cứ thứ gì cùng tôi nữa và tôi thì chẳng biết phải xử lý thế nào nữa. Họ bảo rằng nếu tôi không đối xử tốt với họ thì họ sẽ đi vòng quanh Hogwarts nói rằng tôi là gay. Điều đó có nghĩa là cậu sẽ biết tôi là ai.

Tôi chưa sẵn sàng cho điều đó. Hay cho bất cứ điều gì trong đó cả.

Đầu tiên, tôi đã nghĩ những người bạn của tôi tốt hơn như vậy nhiều. Tôi đã nghĩ họ sẽ luôn bên cạnh tôi. Và tôi nghĩ-hoặc cảm thấy đây không hoàn toàn là lí do làm trái tim tôi thật sự tan vỡ.

Và bây giờ còn có cậu nữa. Tôi thích cậu, và tôi cũng muốn tiết lộ bản thân cho cậu, nhưng theo cách riêng của tôi. Tôi biết là còn vài ngày nữa, nhưng mà......tôi không nghĩ họ có thể chờ lâu vậy. Tôi khá chắc là họ muốn đi vòng quanh Hogwarts nói tôi là gay ngay ngày mai.

Tôi đang rất bối rối.

Draco đọc lại nó một lần nữa và híp mắt lại. Anh cầm lấy cây bút và bắt đầu viết ngay lập tức. Những việc như này không thể làm lơ được. Thêm nữa.....có vẻ người hâm mộ của anh có vài người bạn thật sự ngu ngốc.

Bạn của cậu nghe có vẻ khá ngu ngốc và tôi càng ghét họ thêm nữa. Tại sao cậu vẫn có thể thật lòng tình nguyện đi cùng họ? Tôi biết và tôi hiểu rằng cậu muốn tiết lộ với tôi vào lúc cậu đã sẵn sàng. Tuy nhiên tôi nghĩ cậu nên làm nó ngay bây giờ để họ không thể bắt nạt cậu nữa - họ có biết về món quà cậu tặng tôi không.

Draco lại ngáp dài một cái nữa và đứng dậy để kiếm đồ uống nào đó. Khi anh rời khỏi phòng tắm và trở lại phòng mình, anh nhìn thấy cuốn sổ sáng lên lần nữa.

Ôi, cậu đã dậy rồi hả.....tôi xin lỗi, tôi khá chắc tôi đã làm cậu tỉnh giấc.

Tôi đã gặp những người bạn đó ngay từ khi tôi mới đặt chân vào Hogwarts. Chúng tôi có mối liên kết rất mạnh mẽ - hoặc chí ít là tôi nghĩ vậy. Dù vậy thì rõ ràng............bất cứ thứ gì cũng có thể đổ vỡ. Tôi rất quý họ, và đó là lí do tại sao tôi luôn quanh quẩn gần họ.

Và ừm, cả hai đều đã chứng kiến tôi tạo ra món quà, nhưng chỉ một trong số họ biết ý nghĩa thực sự của nó. Tuy nhiên tôi tin rằng sau khi tôi nói với họ tôi là gay........cả hai đều đã nhận ra nó mang ý nghĩa gì.

Tôi thật sự có thể nói rằng kể cả trong chiến tranh tôi cũng chưa từng sợ hãi như lúc này! Ý tôi là, nếu cậu chết, thì có nghĩa là cậu đã chết rồi, còn đây thì cậu chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả.....

Draco cười thầm. Người kia rõ ràng đang đau khổ nhưng anh lại thấy có chút buồn cười. Cách cậu ấy cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại-thật sự chẳng hiệu quả tí nào. Có ai lại lấy chiến tranh ra để bình tĩnh lại không?

Anh cầm lấy cây bút lần nữa và bước ra Phòng Sinh Hoạt Chung để viết gì đó đáp lại.

Điều đầu tiên, thân ái à: Cậu cần phải bình tĩnh lại. Cậu không thể điều khiển tất cả mọi thứ xảy ra trong cuộc đời cậu. Nếu bạn bè của cậu quay lưng lại, thì kệ họ đi. Nếu tất cả mọi người ở Hogwarts biết về xu hướng tính dục của cậu, ai mà quan tâm chứ? Cậu nên dành ra một ngày để ổn định sau tất cả, được chứ?

Tôi sẽ nói với cậu điều này nữa: nếu bất cứ ai trong số họ kéo tôi vào mớ hỗn độn đó, chúng ta chỉ cần giả vờ rằng cả hai đã hẹn hò trong bí mật được vài tháng rồi, đó là lí do tại sao cậu làm tặng tôi món quà này. Những chú rắn nhà tôi đều yêu thích nó và tôi cũng vậy. Nên là, đừng qua lo lắng về nó nữa.

Hãy trở lại giường và đánh một giấc nữa nào! Đúng là cậu đã đánh thức tôi đấy nhưng tôi cảm thấy rất vui khi có mặt đúng lúc để giúp cậu với mớ rắc rối mà cậu gặp phải. Có lẽ một lúc nào đó cậu cũng có thể giúp lại tôi.

Lúc này cậu có ổn không?

Draco đặt cuốn sách lên bàn và đọc lại những gì anh viết lần nữa, trước khi bước đến gần cái chuồng và chạm vào nó. Sau vài tiếng chuông, một thiên sứ xuất hiện với một cái kèn trên tay.

Thiên sứ mặc một chiếc váy trắng và có bộ tóc vàng đẹp đẽ. Khuôn mặt bầu bĩnh của cô tràn ngập niềm vui, cô mỉm cười với Apricat, chú mèo đang rón rén đến gần cư dân mới của Lịch Mùa Vọng này.

Draco mỉm cười trước cảnh này, sau đó anh quay lại với cuốn sổ. Anh thấy nó đang tỏa ra ánh sáng xanh và người bên kia thì đang viết từng dòng tin nhắn tới anh.

Tôi ghét phải thừa nhận điều này, nhưng cậu thật sự đã giúp tôi bình tĩnh lại đấy. Tôi đang chuẩn bị trở lại giường rồi, nhưng tôi vẫn phải nói với cậu một câu, tôi sẽ không làm nó đâu, bởi vì cậu đã bảo tôi!

Cảm ơn! Tôi rất vui vì có cậu trò chuyện cùng.

trans | drahar | the advent calendarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ