Draco ngồi trong phòng Sinh Hoạt Chung được thiết kế riêng dành cho cả bốn nhà. Anh cần phải tách ra khỏi mọi người và nơi đây chính là thiên đường cho việc đó.
Anh còn có thể đến chỗ nào để được tự do nữa đây? Mọi người xô đẩy anh suốt cả ngày. Và tất cả mọi thứ chỉ chấm dứt khi một Slytherin cố gắng chạm vào món quà để xem điều kì diệu gì sẽ xảy ra. Anh không thích việc món quà của anh giờ đây đã trở thành thứ bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy và chạm vào.
Ngồi trên chiếc ghế sofa thoải mái, anh mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không nhận ra cánh cửa được mở ra và một bóng người xuất hiện ở đó. Chỉ cho đến khi người kia lên tiếng anh mới trở về thực tại.
"Malfoy?"
Draco giật mình ngẩng đầu dậy. Dưới ánh sáng từ ngọn đèn, Potter đứng đó có chút ngạc nhiên nhìn anh.
"Cậu đang làm gì ở đây?" Cậu lên tiếng hỏi, khẽ nhíu mày. "Tôi không biết là cậu biết tới nơi này đấy."
"Ừm, còn cậu tới đây làm gì?" Draco đảo mắt, hỏi lại. Anh cảm thấy hơi khó chịu và giọng điệu anh có vẻ hơi tức giận dù đó chỉ là một câu hỏi đơn giản.
May mắn thay Cậu Bé Vàng đã làm lơ sự nóng nảy của anh và bình tĩnh trả lời lại. "Tôi đã giúp Blaise Zabini, Hannah Abbott và Wayne Hopkins xây nên Phòng Sinh Hoạt này. Chúng tôi đã giành rất nhiều thời gian ở đây với nhau. Nên tôi thật sự không biết cậu cũng ở đây."
Draco nhíu mày "Chờ đã, cậu chính là cậu bạn Griffindor mà cậu ấy kể?"
Potter ngập ngừng gật đầu. "Cậu có muốn tôi rời đi không? Ý tôi là, cậu đã đến đây trước nên......."
"Thôi, tôi ổn."
Họ lại nhìn nhau vài giây trước khi Potter cất bước đến góc thư viện và lấy một cuốn sách, cậu ngồi xuống bàn và lấy ra một cuộn giấy da. Có hơi muộn để làm bài tập lúc này......
"Cậu đang làm gì vậy?" Draco hỏi, anh đứng dậy, hơi ngập ngừng tiến lại gần.
Potter thở dài rồi nhún vai. "Chúng ta cần viết một bài luận môn Độc Dược đúng chứ? Ừm, tôi đã bỏ lỡ nó và giáo sư Madley đã cho tôi thêm thời gian vài ngày nữa, nhưng thật sự thì tôi cũng chẳng biết nên viết sao nữa. Hermione cũng không đồng ý giúp tôi nữa nên......"
Draco khẽ nhíu mày: "Tại sao cô ta lại không giúp cậu nữa? Cô ta luôn tốt bụng một cách không cần thiết khi giúp cậu với Weasley làm bài tập và ti tỉ thứ khác cơ mà."
Cậu Bé Vàng không nhìn thấy ánh mắt của anh, tiếp tục bình thản lật sách. "Gần đây chúng tôi có cãi vã với nhau. Nếu tôi vẫn mặt dày nhờ cô ấy giúp thì cổ sẽ nổi giận với tôi mất."
"Kì lạ đấy."
Potter khẽ nhếch mép, ngẩng lên nhìn anh. "Những người bạn Griffindor dành cho cậu đấy." Cả hai lại tiếp tục im lặng vài giây, trước khi Potter mở lời. "Này, cậu rất giỏi môn Độc dược phải không? Cậu có thể giúp tôi chứ?"
Trong một giây Draco đã có ý định từ chối. Nhưng nếu nhận lời thì anh có thể ngồi lại với crush của mình thêm vài phút. Thế nên anh đã ngồi xuống bàn và bắt đầu giúp cậu về bài luận.
Sau đó anh gần như chẳng để ý đến việc gì khác nữa và đến khi họ hoàn thành xong còn anh trở lại Phòng Sinh Hoạt Chung rồi anh vẫn còn khá vui vẻ chạm vào cái chuồng trước mặt mọi người. Lần này thứ xuất hiện không phải là hình nộm mà là những đám mây thả tuyết xuống mặt đất bên dưới. Cả căn phòng nhanh chóng tràn ngập những tiếng "Oh!" và "Ah!"
Draco đứng lặng vài phút trước khi quay người trở về phòng, cầm lấy cuốn sổ và bắt đầu lảm nhảm với người hâm mộ bên kia rằng anh là một thiên tài chết tiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans | drahar | the advent calendar
Fanfic"Draco nhận được một gói quà bí ẩn,anh mở nó ra và tìm thấy một cuốn Lịch Mùa Vọng.Mỗi ngày,anh đều nhận được một món quà từ cuốn lịch.Trong khi đó,anh và bạn bè của mình cố gắng tìm ra ai là người đã gửi món quà này.Chẳng mấy chốc,các Slytherin đề...