Draco tìm thấy Potter trong Phòng Sinh hoạt Chung của cả bốn nhà và bật cười khi thấy mớ hỗn độn xung quanh cậu. Có vẻ cậu rất chú tâm vào một số chuyên đề của môn Bùa Chú và Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Một vài chuyên đề thật sự cần đến khá nhiều sách tham khảo ấy.
"Chào buổi tối, Potter." Draco đứng dựa vào khung cửa, khẽ cười khi thấy chàng phù thủy tóc đen giật mình trước giọng nói của anh
"Chào buổi tối, Malfoy."
Potter lại quay lại với mấy cuốn sách, dường như chẳng có ý định đi ăn bữa tối. Draco đã không gặp cậu cả một ngày dài rồi, và giờ đây thì anh thật sự muốn trò chuyện với cậu. Sáng hôm nay ở cái chuồng đã xuất hiện một người phụ nữ luôn vui vẻ cung cấp thức ăn cho tất cả nhũng hình nộm kia. Bà ấy giống như mẹ của những đứa trẻ xung quanh vậy, và Draco cùng các Slytherin khác đều mỉm cười trước hình ảnh đó.
"Em có định ăn tối không đây?" Draco lên tiếng hỏi, lôi kéo sự chú ý của Potter.
Cậu chàng Gryffindor lắc đầu. "Không. Mọi người nhìn em như vật thể lạ suốt cả ngày hôm nay rồi, em không cần điều đó vào lúc này."
Draco nấn ná thêm vài giây trước khi bước hẳn vào phòng và đóng cửa lại. Anh biết những người bạn của anh đang chờ đâu đó ngoài kia để cùng đi ăn tối, nhưng trước hết có vẻ anh phải thuyết phục được vị Gryffindor này đã.
Potter ngước lên nhìn và khẽ cau mày: "Anh định làm gì?"
Thay vì trả lời câu hỏi, Draco bước tới gần hơn và ngồi xuống bên cạnh cậu: "Em biết đấy, bọn họ cũng nhìn tôi một cách kì quặc mà. Có thể em không nhận ra nhưng các Slytherin đều đang cố giúp đỡ em đấy. Bất cứ khi nào có ai đó nói sai sự thật hay lời nào đó gây thiệt cho em, bọn họ sẽ nói ra "sự thật của chúng ta". Hầu như mọi người đều đã bắt đầu tin rằng mối quan hệ của chúng ta lâu dài hơn nhiều, thay vì chỉ vài ngày như trước kia. Bọn họ luôn giữ bí mật chuyện này bởi vì họ không muốn mọi người nhìn chúng ta bằng ánh mắt kì lạ. Các nhà khác cũng tin rằng em đã dành toàn bộ thời gian rảnh ở bên Phòng Sinh Hoạt Chung của Slytherin. Ừm, tất nhiên là mới chỉ có Ravenclaw với Hufflepuff tin thôi."
"Tại sao chứ?" Potter nhíu mày nhìn anh và ngồi thẳng dậy trên ghế.
Draco đã nghĩ về câu trả lời của anh cho Cậu Bé Vàng. Anh nhìn thẳng vào mắt Potter, cảm nhận hơi thở của cậu ngưng trệ. Nhịp tim của anh tăng nhanh, dường như chẳng có lời nào cần thiết lúc này nữa.
Anh nghiêng người, bao phủ đôi môi của chàng trai Gryffindor bằng một nụ hôn dịu dàng. Ban đầu Harry có vẻ hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng bắt đầu choàng cánh tay ôm lấy cổ anh ngay giây sau đó, dẫn anh chìm đắm vào một nụ hôn mãnh liệt hơn. Draco rùng mình, anh đứng dậy và đặt Harry dựa vào ghế, từ đầu tới cuối hai đôi môi vẫn không rời nhau. Mùi vị của Harry giống như ánh nắng, cầu vồng và chocolate. Dù có nếm bao nhiêu lần anh cũng không thấy đủ. Cho đến khi họ bị cắt đứt bởi giọng của Pansy.
"Này các tình yêu ơi, nếu còn muốn ăn tối thì phải đi ngay bây giờ đó!"
Harry đỏ mặt, khẽ liếm môi. Cậu gật đầu với Draco và để anh lui ra từ trên người cậu. Trông anh cũng bối rối chẳng kém gì. Pansy nhếch mép cười đắc thắng còn Draco chỉ đơn giản là đảo mắt.
Anh ghét biểu cảm của cô lúc này, nhưng anh thích những gì vừa xảy ra giữa anh và Harry. Thế nên khi rời khỏi Phòng Sinh thì bàn tay cả hai đã đan vào nhau rồi, Draco nắm lấy tay cậu đi thẳng đến dãy bàn Slytherin.
Draco yêu cách mà Nhà của anh coi Harry như một thành viên danh dự của họ. Mọi người chào cậu giống như bao người khác khi họ đi dọc dãy bàn để tìm chỗ ngồi cạnh Theodore và Gregory.
Ngay trước khi họ định trò chuyện với nhau thì một vài Gryffindor đã đến và đứng cạnh họ. Dẫn đầu nhóm, hay đúng hơn là nhóm những con người đáng tự hào, chính là Weasley. Cậu ta trông giống một con sư tử khi đang chuẩn bị tấn công một chú linh dương hơn là cậu bạn thân tử tế trước đây.
"Tao biết sự thật rằng hai đứa bây không ở cùng nhau lâu đâu." Weasley bắt đầu nói, khiến cho cả Draco và Harry đảo mắt chán chường. "Bọn tao đã nói về cái này một thời gian rồi! Tao biết mày đã làm một món quà cho cậu ta nên cậu ta mới tìm được mày!"
Harry nhếch miệng, cố gắng làm như cậu chẳng hề quan tâm tới những gì cậu ta đang nói. Draco và Harry không đáp lời, nhưng Pansy lại là người lên tiếng sau đó, cô quay sang nhìn Weasley và cau mày.
"Mày có đang ở sai bàn không đấy Weasley? Cút về Gryffindor đi, đồ sư tử con."
Draco bắt gặp Harry đang cố cắn môi nhịn cười và chăm chú nhìn cậu bạn cũ của mình. Weasley lắc đầu lúng túng, nheo mắt lại nhìn Harry một cách hằn học.
Trước khi ai đó kịp mở miệng, Weasley khịt mũi, chuẩn bị cho một đợt công kích khác. Cậu ta không tập trung vào Harry nữa mà bắt đầu quay sang vị Slytherin: "Được rồi, cùng chơi trò này đi. Mày nghĩ rằng mày hiểu cậu ta hơn tao hả? Thế màu mà Harry thích là gì?"
Harry rên rỉ và khẽ lắc đầu. Draco thì lại nhếch mép, quay sang nói với "niềm tự hào của Gryffindor": "Màu con chim xanh."
Weasley nhăn mặt nhìn anh: "Đó là màu quái gì vậy?!"
"Là màu mà Harry thích." Draco trả lời với cái nhếch mép hiện rõ trên mặt anh.
Đứa Gryffindor lắc đầu giận dữ, rõ ràng là cậu ta chẳng tin anh chút nào. Hai người họ cứ thế bắt đầu một trò chơi trả lời câu hỏi nhanh. Draco không hề nhận ra tất cả các Slytherin đã bắt đầu chú ý đến họ, rồi dần dần là cả mấy nhà kia nữa.
Tất cả mọi thứ chỉ kết thúc khi Harry xen vào giữa hai người và hôn anh chàng Slytherin trước ánh mắt của tất cả mọi người trong Đại Sảnh Đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans | drahar | the advent calendar
Fanfic"Draco nhận được một gói quà bí ẩn,anh mở nó ra và tìm thấy một cuốn Lịch Mùa Vọng.Mỗi ngày,anh đều nhận được một món quà từ cuốn lịch.Trong khi đó,anh và bạn bè của mình cố gắng tìm ra ai là người đã gửi món quà này.Chẳng mấy chốc,các Slytherin đề...