Dương Tô Phong làm sao không biết Lăng Viễn Minh là một tiểu bạch kiểm? Làm sao không biết Triển Doãn Bằng sớm khuya đều hướng thẳng phủ công chúa ? Hắn không phải là không nhận ra tâm ý Doãn Bằng mà hắn không biết tâm ý Nguyệt nhi.
Nàng là nữ nhi yêu của hắn. Nàng muốn gì hắn đều cho. Thế nhưng một phân tâm ý của nàng hắn không hiểu. Nữ nhi tình trường hắn không hiểu được!
Hoàng hậu là người hướng tới ta mà cầu Thánh chỉ. Nàng là người thế nào hắn là người rõ nhất. Nàng trước giờ không tham gia chính vụ lại lần đầu hướng tới hắn cầu tứ hôn.
Hắn chỉ nghĩ hôn ước từ nhỏ của Nguyệt nhi có thể tháo được. Không ngờ đến Hoàng hậu cũng giống Nguyệt nhi muốn ta chọn Lăng gia giao hảo. Nhưng Lăng Viễn Minh làm phò mã thực...
______________________________________________________Nội phủ mười năm trước.
" Cha ~ Nhất định là hắn ~ Không phải hắn Nguyệt nhi liền không đồng ý gả cho người khác! " Dương công chúa ngồi trong lòng hắn mà cầu xin. Khuôn mặt ngây thơ của hài tử a~ Thấy nàng muốn như thế, hướng tới hắn không vụ lợi làm hắn cũng có chút thoải mái.
- Nguyệt nhi, vậy hắn là ai? /nhéo mũi nàng/
- Cha! Là ca ca tốt a~ ca ca hứa sẽ lấy Nguyệt nhi làm thê tử! Hắn sẽ không lấy ai khác ngoài Nguyệt nhi a~
- Lời nam nhân khó định. Nguyệt nhi liền muốn cha tin hắn sao?
- Cha ~ Nguyệt nhi chỉ muốn ca ca thôi ~ Được không? Cha?
- Hảo hảo, liền theo ý con.
- A ~ Nguyệt nhi yêu cha nhất !
_________________________________________Hắn vạn nhất không ngờ vị ca ca Nguyệt nhi nói lại là Lăng thiếu gia. Hắn đã đồng ý ban tứ hôn cho đến khi nhìn thấy Viễn Minh có chút suy nhược hình dáng lại còn tiểu bạch kiểm. Hắn không biết chỗ nào là tốt nam nhân đây?
Nguyệt nhi của hắn cũng không thay đổi ý định một mực nói đó chính là Lăng Viễn Minh. Lại còn đem chuyện hôn ước ta đã định a~
Bất quá Hoàng hậu cũng đồng ý. Đây không phải là ép trẫm? Thôi thì cũng mắt nhắm mắt mở theo ý nàng vậy. Đây là chuyện cả đời của nàng. Nếu tên tiểu tử kia dám khi dễ nàng trẫm liền có thể xử hắn.
_________________________________________
Phủ công chúa ảm đạm giờ đây náo nhiệt vô cùng.
Dương công chúa là âm thầm hướng tới Hoàng Thượng cầu hôn từ trước khi rời Hoàng cung. Nàng vạn nhất không muốn Triển thiếu gia thành phò mã. Nàng thực chán ghét hắn.
Đã mười năm rồi, hắn để nàng đợi mười năm. Tên đáng ghét! Tốt nhất là hắn nên hoàn thành lời hứa với nàng.Tiểu Hoa im lặng nhìn tâm tình công chúa. Cũng không tệ. Chỉ là nàng không hiểu tại sao công chúa nhất định kiên quyết gả cho hắn? Nàng không phải không biết công chúa với hắn là... không tốt tính tình nga~
________________________________________
Nội cung 10 năm trước...
Sanh thần công chúa liền náo nhiệt, các thiếu gia tiểu thư đều từ các quan ngũ phẩm mà tiến vào. Mỗi người một món quà thập phần vui vẻ.
Công chúa liền không hướng tới bọn hắn mà quan tâm, một mình ra Ngự Hoa Viên ngắm cảnh. Cho dù là sanh thần của bản thân nàng cũng nửa điểm không thích thú.
Dương công chúa thường lén vào ngự hoa viên lúc tối ngắm trăng. Ngự Hoa Viên ban ngày tuy náo nhiệt là thế nhưng ban đêm lại yên tĩnh với nàng.
Công chúa thẳng bước Ngự Hoa Viên lại vô tình gặp bóng người. Nàng không sợ thích khách. Đến gần... thật gần... Dáng hình của một nam hài tử trạc tuổi nàng... Hắn là ai?Lăng thiếu gia là đang cảm thấy chán nản nội cung lại không thể hồi phủ lúc này được.
LVM: Ngươi là ai?
DMN: Câu này ta hỏi ngươi mới đúng. / nhướn người/
- Bản thiếu gia là người Lăng phủ. Ngươi đừng có dụ ta vào nơi đó.
Bàn tay trắng nõn chỉ vào nơi diễn ra tiệc sanh thần của công chúa vốn dĩ... người liền không còn a~
Nàng liền không muốn quay về chỗ đó. Xem như hai người đều chung mục đích.
Một canh giờ sau hai tiểu hài tử mau chóng thân thiết.
- Tiểu muội muội thích kẹo hồ lô không ?
- Đó là thứ gì vậy ca ca?
- Tiểu muội, ngươi không biết kẹo hồ lô?
- /gật đầu/
- Ai nha, ca ca nói rồi mà. Nội cung thực chán. Ngoài kinh thành hảo nhiều thứ khiến muội thích a~
- Ng... Khụ... Ca ca ra ngoài kinh thành rồi?
- Hảo ra ngoài rất nhiều a~ Nhưng cha mà biết sẽ đánh chết ta mất. Ta sợ cha...
- Ân... Cha của muội ngược lại rất yêu thương muội a~ / hào hứng/
- /chọt kiến/ Cha ta lúc nào cũng chỉ muốn dạy ta binh pháp. Ta hảo không có hứng thú binh pháp và tứ thư ngũ kinh a~. Tiểu muội có muốn cùng ca ca ra ngoài kinh thành không?
- Ca ca... Là trốn khỏi hoàng cung a~/nhíu mày/
- Có gì mà không được chứ? Ta muốn gì liền nhất định có được. A ~ ngoại trừ thủ đoạn. Cha nói dùng thủ đoạn không phải chính nhân quân tử.
"Công chúa! Công chúa người đâu rồi."
Hoàng thượng liền điều gia nhân phủ công chúa đi tìm. Bọn hắn không tìm được liền không đơn giản là đầu lìa khỏi cổ a~
Tiếng gọi liền thu hút công chúa. Nàng biết đã đến lúc phải đi về.
Lăng Viễn Minh cũng nghe thấy. Này là vị công chúa kia a~ A Lăng cũng phải sớm quay về. Cha chắc chắn sẽ đánh chết Lăng thiếu gia mất.
- Tiểu muội, ta phải quay về rồi.
- Ca ca...
- Tiểu muội ~ Ngươi là nhớ ta sao? / nín cười/ Hảo ~ Sau này ta nhất định lấy ngươi làm thê tử a~ Lăng phủ tuyệt không nuốt lời !
- Hứ...
A Lăng đã sớm rời đi nhanh tới nỗi không kịp nghe nàng nói.
- Ai thèm lấy ngươi...
Nói rồi đỏ mặt công chúa. Xa xa gia nhân liền như tìm thấy được cái đầu của bọn hắn.
"Công chúa thỉnh người hồi phủ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT-XK) Tam công chúa... TA GHÉT NGƯƠI !!!!!
Short StoryLăng Viễn Kính- một nữ nhân vừa tròn 19 xuân xanh bỗng chốc xuyên không về Dương triều trong thân thể của người khác - Lăng Viễn Minh - Lăng đại thiếu gia khôi ngô tuấn tú, tài sản giàu không đếm xuể. Trong một hoàn cảnh đặc biệt, Lăng thiếu gia đã...