Lại phải nhắc đến Triển lão gia ngay khi nghe tin không hạ thủ thành công với LVM thì tức tối hơn bao giờ hết.
Triển thừa tướng - Triển Mạc Lâm:/Đập mạnh bàn/ Tên cẩu tử!
Có bao nhiêu khó chịu và bực bội đều thể hiện rõ qua từng nét mặt. Không khí ngưng trầm cảm giác đến lạnh toàn thân mà run rẩy...
- Hừm... Hảo! Nếu một người đã làm không được vậy thì chỉ còn sử dụng đến nó
Khuôn mặt cáo giả lộ vẻ đắc ý, thích thú với mưu kế của hắn.
___________________________________
Trong khi đó tại quán trọ...LMV: Ắt xì ~~~ Hừ... Lạnh quá a~~~ Không biết ai vừa nhắc mình không ta?/ớn lạnh toàn thân/
___________________________________
Phòng Lạc Lạc...
DMN: Tên đáng ghét...Đáng ghét... Cẩu tử đáng chết... /mắng thầm tên xấu số nào đó/
Tội cho những cánh hoa lần lượt theo nhau cùng đáp xuống mặt đất...
Lạc Lạc: C...Công chúa... Trời đã khuya... Người... phòng... /ấp úng, bối rối/
DMN: /thở dài trong lòng/ Ta biết rồi.
Tên đáng ghét, háo sắc, hỗn đản đã thế lại còn so đo với nữ nhi. Suốt ngày đi lại như tiểu bạch kiểm. Có ai mà tin được tên tiểu bạch như hắn ta là tên háo sắc, dâm tặc chứ! Tức chết ta!!!
*Rầm* - tiếng cửa mở mạnh.
LVM: Ai?
LVM: /nhìn kĩ/ Tiểu công chúa của ta a~~ ! Ngươi có cần nhất thiết hù ta nữa không?
Tiêu rồi, ta quên mất tiêu là chưa thể ngủ được giờ này a~~. Trời đất linh thiêng a~~ Thân ta muốn được ngủ trong bình yên! Ngủ là trên hết!!!
DMN: Ta... Ta làm thế thì sao chứ! Ngươi có sợ hay không thì liên quan gì tới ta. Hứ!
LVM: /đau đầu chết ta/ Ân... Không đấu lại nổi ngươi, ngủ là quan trọng nhất.
Đúng thế, tạm ngưng chiến tranh, buồn ngủ chết ta rồi.
Bất chấp trước con mắt đầy ngạc nhiên và bất ngờ của vị "Đại công chúa Dương Minh Nguyệt" kia, ta liền chân chó chạy nhanh lên gường nằm ngủ.
Trong mơ màng ta nghe được giọng nói đầy yêu thương và trìu mến như ảo mộng, thực thực hư hư: "Đại ngốc... ta rất nhớ ngươi."
____________________________________
LVM: Oáp ~~~ Hơ hơ... /dụi mắt/ Sáng rồi sao?
Ánh sáng len lỏi vào phòng đập thẳng vào mắt đã nói lên tất cả: Mặt trời lên cao lâu rồi ông tướng!
Đảo quanh căn phòng, không thấy hình dáng đâu...
- Hm? Công chúa đi đâu rồi ta?
Tại khu chợ đông đúc trước đó một thời gian...
/Ồn ào, náo nhiệt/
Tiểu Hoa-cung nữ DMN: Tiểu thư, người xem cái này có khả ái hay không a?
DMN: Tiểu Hoa, chúng ta đến đây để tìm thứ khác.
- Ây da, là Tiểu Hoa thực quên mất nga~~
Từ nhỏ Tiểu Hoa đã luôn bên cạnh DMN, người hiểu DMN có lẽ có cả Tiểu Hoa. Phân lượng của Tiểu Hoa trong lòng vị đại công chúa đã sớm không xa lạ như cung nữ với chủ nhân nữa...
- Không sao, mau tìm cho ta xem chúng ở đâu.
- Ân, Tiểu Hoa tuân... khụ... Tiểu Hoa đã rõ.
______________________________________
Phòng LVM.
LVM: Cái gì đây? /lật dưới gối/
Ahhhhhhh... Là túi hương nga ~~ hỏi sao ta lại thấy mùi là lạ. Ân, mùi hương không quá tệ, rất thơm nữa!
- /lật qua lại chiếc túi/ Chữ?
Cái này thực khó a~~ ... Một nửa của "Minh" trong u tối... còn nửa kia =='? Chữ gì thế ta?
( "① ": u ám, tối tăm. Từ "Minh" có khá nhiều nghĩa. Ở đây Viễn Minh thiếu gia chỉ nghĩ đến từ này.)
=='? Cái bên dưới là hình chữ gì!!! Nhìn giống "m" nhưng chắc không phải "m" rồi (Ân, làm sao chữ hiện đại lại len lỏi vào cổ ngữ được hở!?)
- Bỏ đi. Dù sao cũng khá đẹp. Đem bên mình chắc cũng không sao.
Nhìn nhỏ nhưng nét chỉ khá tỉ mỉ gọn gàng lại... có chút gì đó sai sai...
_____________________________________________
Vẫn lại lên đường như lần trước, nhưng lần này tồi hơn a!!!!
Tướng cướp: Mau đem hết của cải và cả... mấy cô thiếu nữ này giao nộp cho chúng ta nữa a~
==' Nhìn mặt hắn khi nhắc đến hai từ "thiếu nữ" kìa! Sáng còn hơn cả đèn pha xe!!!
Sao số phận cái tên Viễn Minh này lại kém như thế a... Mới chốc đã gặp "Cướp bóc đại ca" rồi!
Aizzz... Mệt chết ta =='.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT-XK) Tam công chúa... TA GHÉT NGƯƠI !!!!!
Historia CortaLăng Viễn Kính- một nữ nhân vừa tròn 19 xuân xanh bỗng chốc xuyên không về Dương triều trong thân thể của người khác - Lăng Viễn Minh - Lăng đại thiếu gia khôi ngô tuấn tú, tài sản giàu không đếm xuể. Trong một hoàn cảnh đặc biệt, Lăng thiếu gia đã...