IX

3.2K 258 4
                                    

Sau khi về đến nhà, Thái Hanh liền đổi xe và đến công ty.

Chỉ còn mỗi Thạc Trân ngơ ngác về việc mới xảy ra, cậu thế mà sau hai năm nay lần đầu tiên bị chụp hình với vị nhà mình nha. Sao cảm thấy có chút hưng phấn quá đi. Bây giờ mới có hơi hướng suy nghĩ khách quan hơn.

Mà đã lâu lắm rồi ngôi sao nhỏ như cậu được người khác chú ý tới a.

Nhưng mà tại sao tin đồn với người khác thì chễm chệ lên báo, còn đến lượt cậu bị ngăn chặn từ trong trứng nước thế kia. Là người ta không muốn rắc rối mà.

Nhưng nội tâm Thạc Trân tự nhiên lại muốn lên báo một lần với Kim tổng nha. Chị quản lý mà biết cậu suy nghĩ như vậy chắc chắn sẽ đi tẩy não cậu cho xem.

Không để cậu có thời gian suy nghĩ vớ vẫn, sư phụ Trần đã liên lạc nhắc nhở cậu ngày mai chuẩn bị nhập môn tiếp theo. Nghe qua ngữ khí sư phụ có chút khó khăn với môn mới đây. Haizz, có chút làm biếng quá đi. Thạc Trân ngốc lăn trên giường lớn.

Người thì thảnh thơi nằm thừ người trên giường, người lại lo lắng giải quyết tàn cuộc. Kim tổng bên đây, nhăn mày nhìn ảnh chụp lấy được từ paparazzi. Không thể để những bức ảnh này truyền ra ngoài, cậu nhóc kia phim còn chưa bắt đầu quay, anh lại là nhà đầu tư. Đã theo quy ước là không tiết lộ, hay để cả hai dính vào bất cứ tin đồn không đáng có.

Anh đã có biết bao tin đồn với nhiều người và hẳn nhiên không ai có thể hạ bệ anh, nhưng còn cậu nhóc Thạc Trân kia chỉ là một diễn viên nhỏ nhoi, trong khi sự nghiệp còn đang ở phạm vi vươn lên, dính một tin đồn thôi cũng khó mà vượt qua với dư luận.

Nhóc con thì cần được bảo vệ.

Và Thái Hanh sẽ làm công việc này. Dù sao cũng là chồng chồng trên danh nghĩa.

Mà Thạc Trân cũng đang suy nghĩ là sẽ tự làm một bàn cơm ở nhà, chờ đợi ai đó về để mà cảm ơn vì dù sao người ta cũng giúp cậu chặn tin đồn. Mà có thể không chặn cũng được. =))

Nhưng cái người mà Thạc Trân chờ đợi về ăn cơm, đã có kế hoạch khác rồi.

"Yo yo Kim tổng chúng ta hôm nay mới được thấy mặt đó" Chàng trai tóc màu đỏ hung ngả ngớn cất lời khi Thái Hanh bước vào.

Hôm nay, Thái Hanh có có cuộc họp mặt với các bằng hữu anh em từ thời đại học. Địa điểm là phòng bao của một club khá nổi, nhưng cùng đầy riêng tư ít bị nhòm ngó.

"Uy, nghe bảo đang bồi anh bạn nhỏ ở nhà, nên rất bận đó" Kẻ xướng người tùy, tóc nâu dẻ cũng tranh thủ góp vui với tóc đỏ, hai người cụng ly vì sự hợp rơ này.

"...Mấy người hôm nay cứ gọi rượu tớ đây sẽ trả" Tựa tiếu phí tiếu Kim tổng tự mình chịu phạt trước mấy người cứ thích trêu người này.

"Người ta không cần đâu, hôm nào dẫn chàng trai nhỏ đến đi" Cái giọng nũng nịu nổi cả da gà của tên tóc xù làm cả bọn đều khinh thường phớt lờ.

Cả phòng bao yên lặng, như chờ ai kia đáp lời. Bởi vì tên tóc xù cũng nói hộ lòng mọi người. Cái tên Thái Hanh này, hai năm trước đùng một cái thông báo kết hôn, mà đối tượng lại là người bà nội tìm cho. Mặt mũi người kia không thấy rõ một lần, có người bận quá ngày hôm đó không đến dự hôn lễ được nên bây giờ muốn tìm cơ hội để gặp. Dù sao cả hội bọn họ cũng lâu không đầy đủ như vậy.

"Cậu ấy, đang bận học vài thứ để chuẩn bị vào đoàn phim. Có dịp sẽ mang người đến" Ai đó nhàn nhã thưởng thức ly rượu nhìn cả hội nói.

"Ne ne~, nhớ đó nha"

"Tên kia, mi mau im ngay cái giọng vịt cồ kia lại, ớn chết đi được. Cái giọng của mi mà để ông nội mi nghe, thì chỉ có việc ăn gậy ba tong thôi"

Để đẩy cao không khí, cả bọn cùng khui rượu cùng ngồi lại chia sẻ một số thứ công việc hằng ngày. Từ dự án công việc cho đến ông già bà bô ở nhà đốc thúc hôn nhân ra sao. Con người ấy mà, trong đời nhất định phải có cho mình một vài bằng hữu để mà tâm sự với nhau.

Sau đó, chuông điện thoại tóc hung đỏ reo, cậu chàng ra ngoài nghe điện thoại. Thái Hanh lúc này bất giác phát hiện điện thoại cũng reo, là tin nhắn đến.

"Khi nào anh về vậy?" Là tin nhắn của anh bạn nhỏ .

Có chút trầm mặt, Thái Hanh hôm nay nghĩ là sẽ không về nhà.

"Có thể là không"

"Làm sao vậy?"  Thái Hanh tiếp tục hỏi thêm lí do, nhưng đã không nhận thêm được tin nhắn nữa.

Bên này thắc mắc, bên kia đang ôm điện thoại nhìn trân trân vào bàn cơm trước mắt. Sau đó bỏ điện thoại qua một bên. Lẩm bẩm không về thì thôi cũng phải nói một tiếng trước chớ. Mà cậu tự ngẫm lại, cái người kia đã bao giờ về đúng thời gian đâu mà nói với không nói.

Uy, tui đây tự ăn, còn ăn hết cho bằng được luôn.

Khí thế ăn hừng hực thế mà bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Nhìn tên người gọi đến, nhẹ nhàng thấp giọng trả lời

" Alo"

"Tối nay có việc gì sao?" Giọng trầm từ tính của ai đó, khiến Thạc Trân muốn nhũn ra.

"Không có việc gì quan trọng cả"

"Thật sao?"

"V-vâng..."

Thực ra Thạc Trân, chỉ mạnh trong suy nghĩ thôi. Còn khi đối diện nói chuyện thì không chắc nói ra hết mấy cái suy nghĩ trong đầu, kỳ thực cậu chỉ là một con sóc nhát gan thôi. Cho nên chỉ dám nhẹ nhàng đáp thôi.

Người bên kia lễ phép chờ Thái Hanh cúp máy trước. Còn anh sau khi cúp máy vẫn đang hoài nghi lời nói của Thạc Trân.

"Này này tên kia, cầm điện thoại lâu rồi đấy. Là anh bạn nhỏ bảo về ấy à?" Hung đỏ vẫn không bỏ việc trêu chọc, cao giọng hỏi. Mọi người lúc này ý vị xem trò.

"Không cho cậu biết" Thái Hanh nhẹ nhàng nói từng từ một trả lời.

"Uy, cái tên đáng ghét" Hung đỏ ra vẻ tủi thân dựa dựa tóc nâu dẻ tìm đồng minh.

Không cho cơ hội trêu chọc. Thái Hanh sau đó tạm biệt mọi người đi về.

Hình như anh bạn nhỏ ở nhà đang có điều khó nói.

----
Lảm nhảm xíu: Tuần sau chắc sẽ bị dí học bù đã luôn. Nên chắc sẽ không ra chương đều đặn được QAQ

Nhưng mình sẽ tranh thủ ra nhiều chương trong tuần này.

Cảm ơn các bạn đọc đáng yêu, từ lúc bắt đầu đã cho mình những lượt đọc, lượt bình luận, lượt theo dõi, cả những tin nhắn hỏi thăm quý giá.

Mến yêu.

[TaeJin] Chầm Chậm Thích Nhau - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ