XIX

3.3K 279 40
                                    

(〃∀〃) (〃∀〃) Hê hê, thực sự là hông có gì quá giới hạn.

----------

Nhận ra bản thân có chút thất thố, tự nhiên lại đi suy nghĩ lung tung.

Thạc Trân nghe theo lời Kim tổng, lôi cái ghế xoay tò tò đến chỗ, ngây ngốc ngồi xuống. Đâu có biết chưa kịp đặt mông xuống, người liền bị ai kia kéo vào lòng. Thạc Trân đơ luôn rồi. Cái này là cái gì vậy, dáng ngồi này đúng là ngồi trên đùi mà.

Đâu biết rằng, ban đầu Kim tổng chỉ có ý định cho cậu ngồi trên ghế kia thôi. Nhưng nhìn vẻ mặt ngây ngô kéo ghế đến, còn trong cái bộ dạng hóa trang nhân vật, tóc dài thả đến vai ban nãy đã được cậu búi lên, lộ ra gáy trắng nõn, môi mọng thì cứ bĩu ra lộ vẻ bất mãn, cả người lại mặc lên thân y trắng bạch. Đều toát vẻ muốn người ta trêu chọc, thế nên ai kia không kìm được liền kéo người ta vào trong lòng mình.

Nhìn vẻ mặt ngước mặt vô tội của người trong lòng, Kim tổng liền muốn bày tỏ

"Tôi muốn hôn em"

"..."

Thạc Trân đầu óc mơ hồ, cho đến khi Kim tổng giữ lấy cằm cậu hôn lên môi. Thời điểm cảm giác sự đụng chạm mềm mại Thạc Trân toàn thân cứng đờ. Cậu ý thức được hình như mình không có đồng ý mà.

"Ngoan, nhắm mắt lại" Kim tổng thoáng tách ra, nói một câu, sau đó lại phủ xuống.

Kim tổng đem môi dán lên, không có xâm nhập, cứ như vậy trôi qua vài giây, rồi thong thả tách môi ra. Lưỡi nhẹ nhàng lướt qua môi. Thạc Trân trong thời điểm này một cử động cũng không dám, cậu sợ không chú ý thì ai kia tiếng tới một bước nữa, nên nhất quyết không hé môi. Kim tổng gặp trở ngại vật cản cũng không vội xâm nhập vào. Chỉ nhẹ nhàng ngậm cắn mút, thành công khiến Thạc Trân run rẩy. Kim tổng áp trán mình lên trán người đang run rẩy kia, giọng khàn khàn "Đây là hình phạt giành cho em"

Thạc Trân được thả ra, môi có chút sưng. Vẫn không hết bàng hoàng với cảnh tượng diễn ra ban nãy. Là hôn, Kim tổng hôn cậu. Phạt vì cái gì, thì cậu không biết.

"Vẫn không nhớ ra?" Giọng người nào đó chút khàn khàn thay đổi

Mơ hồ lắc đầu, nhưng nhìn đến ánh mắt híp lại nguy hiểm của ai kia, Thạc Trân liền không lắc nữa.

"Nếu em không nhớ ra tôi liền hôn một lần nữa. Hôn khi nào em nhớ ra mình sai ở đâu thì thôi" Ai đó ngữ khí lạnh lùng, ý định sẽ hôn cậu một lần nữa, lần này sẽ cho cậu khóc mới thôi. Thì bất chợt tiếng trợ lý ngoài cửa xin phép vào, làm Thạc Trân giật mình, từ trong lòng ai kia thoát ra, ngoan ngoãn ngồi trên cái ghế xoay ban nãy.

Hắng hắng giọng "Vào đi". Tiểu trợ ký bước vào, liền bị một ánh mắt ai đó nhìn muốn lạnh cả sống lưng, lại nhìn qua Thạc Trân đang cúi đầu xuống nhìn sàn nhà chăm chú lắm, như vừa phát hiện cái gì đó hay ho từ cái sàn ấy, lỗ tai lại có chút đỏ. Trợ lý bé nhỏ chợt suy nghĩ, mình hình như phá hỏng cái gì rồi thì phải.

"A-an Thiên vương ban nãy nhìn anh có chút căng thẳng nên trợ lý bên đó mang một ít trà trái cây, còn khen bánh lần trước anh tặng rất ngon" nói đến đây hình như không khí lại có chút thay đổi. Tiểu trợ lý nhanh chóng nhận ra bản thân cần phải rời khỏi nơi này gấp.

Sau khi trợ lý đi ra, cả phòng nhỏ đều im lặng. Thạc Trân có cảm giác hôm nay mình không xong thật rồi. Không biết vì chuyện gì, ngày hôm nay Kim tổng đến đây dùng ngữ khí dọa người, mắng cậu, còn hôn cậu, là nụ hôn đầu đó. Cậu rất ngoan mà, lại an phận, vậy mà nụ hôn cũng bị cướp đi vì phạt gì đó. Càng nghĩ càng không vừa lòng, nhưng nhìn lên Kim tổng lại không dám nói một lời, sợ nói sai sẽ bị hôn nữa. Môi câu bây giờ hơi sưng đó.

"Mang trà trái cây đến đây, tôi muốn uống".

Lại một lần nữa anh bạn nhỏ Thạc Trân lại làm Kim tổng tức giận, vì cớ gì trà trái cây chuẩn bị cho cậu đâu mà lại đi nhận quà của người khác, còn đi tặng bánh lại nữa, anh đây còn chưa bao giờ nhận quà nào từ cậu đâu. Lại nhìn ánh mắt vô tội đang mang bình nước đến. Lại càng điên hơn, rốt cuộc em ấy vẫn là không hiểu mình nhớ ra mình đã nói những gì.

"Về sau, không cần phải nhận đồ uống của người khác, không rõ người ta có ý đồ gì đâu. Tôi đây sẽ mua đến cho em"

"Em b-biết rồi, nhưng....." Nhưng mà anh ấy rất tốt mà, trà trái cây cậu lại rất thích nữa, Thạc Trân trộm nghĩ trong lòng muốn kháng nghị.

"Không cho nhưng. Còn bình trà này, tôi tịch thu" có chút bá đạo ra lệnh.

"..."

"Ngoan, ngồi xuống, đứng mỏi chân" giọng điệu hung hăng là như vậy nhưng bỗng chốc ôn nhu làm Thạc Trân vẫn là không hiểu được. Ngoan ngoãn ngồi trên ghế, có cho vàng cậu cũng không dám có suy nghĩ ngồi trên đùi nữa.

"Trước khi em trở lại đoàn phim, có nhớ tôi đã nói cái gì không?" Kim tổng nghĩ, anh bạn nhỏ không nhớ thì gợi ra vậy, còn nếu không, cũng còn lâu lắm em ấy mới nhớ ra được.

Thạc Trân lúc này mơ hồ nhớ lại buổi tối hôm đó, sau khi rửa chén xong, Kim tổng có bảo cậu ở lại nói vài thứ.

Đúng rồi! Là đến nơi phải báo tin. Nghĩ ra được đến đây, đầu bất giác cuối xuống. Thạc Trân rõ ràng mi sai thật nè.

"Em xin lỗi" âm thanh trung tính run nhè nhẹ cất lời xin lỗi chân thành.

"Biết sai rồi?"

Gật, gật đầu.

"Vậy sau này biết mình phải làm như thế nào chưa?"

"Đi đến nơi phải nhắn tin hoặc gọi điện cho anh, dù là lúc nào, ở đâu" thành thật trả lời, nhưng hình như vẫn chưa hài lòng

"Còn một điều nữa?"

Còn nữa sao? Nghĩ nghĩ lại nhìn cái bình trà, Thạc Trân nhanh chóng trả lời

"Là không được nhận đồ của người khác, chỉ nhận đồ của anh thôi" giọng lúc này của anh bạn nhỏ ngoan đến lạ lùng.

Gật đầu với câu trả lời từ người kia, đúng bạn nhỏ thì rất dễ dạy mà. Nhưng vẫn nên có chút răn đe

"Có biết nếu em làm sai, thì sẽ như thế nào không?"

Anh bạn nhỏ im lặng

"Là sẽ hôn em khóc mới thôi" lúc nói ra những từ này, hơi thở Kim tổng đã ở ngay bên tai Thạc Trân, ngứa vô cùng. Lỗ tai người nào đó cũng đỏ vô cùng

------

*//////*

[TaeJin] Chầm Chậm Thích Nhau - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ