XXXV

3.4K 262 52
                                    

Ngồi được một chút, đạo diễn Tần đến cười hì hì "Có người đến đón cậu đó"

"Em ấy hả?" Thạc Trân mơ hồ hỏi lại một lần nữa.

"Nào điên thoại đâu, xem tin nhắn đi" Tần tóc đỏ ý vị nhìn cậu.

Mơ hồ mở điện thoại quả nhiên là có một tin nhắn thật " Tôi đến đón em. Cửa sau"

"Đi đi. Cửa đông. Không ai thấy đâu. Tôi an bài rồi" đạo diễn nào đó vỗ ngực đảm bảo.

Quả nhiên, ra đến nơi chiếc Porsche-911 quen thuộc đã ở đó rồi. Cửa sổ hạ xuống. Thái Hanh ở ghế sau thấp giọng gọi cậu lên xe.

Thạc Trân lên xe có chút bất ngờ, đêm khuya như vậy không biết anh ấy đến đây không biết có việc gì.

"Anh không phải đi công tác sao?"

Thái Hanh quay đầu nhìn cậu ánh mắt thâm trầm mị hoặc.

"Vì em nên mới về sớm" lời nói có chút ám muội.

"Tuổi mới muốn thưởng cho anh bạn nhỏ một bất ngờ"

Trên mặt Thạc Trân đầy dấu chấm hỏi.

Tài xế khởi động xe, rời khỏi tiệc tùng bên kia của doàn phim. Xe chầm chậm lên một sườn núi ở vùng ngoại ô này.

Thạc Trân ngây ngốc hỏi " Sao mình lại đến đây?"

Kim tổng dựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, nghe hỏi vẫn không mở mắt, chỉ đặt một ngón tay lên miệng suỵt một tiếng.

Thạc Trân bất mãn, im lặng không muốn hỏi nữa. Tại sao hôm nay lại có vẻ xa cách như vậy chứ.

Xe chạy tới sườn núi thì dừng lại. Kim tổng mở mắt "Tới rồi". Hai người xuống xe. Thái Hanh cho phép tài xế rời khỏi.

Thạc Trân có chút ngạc nhiên, tò mò nhìn chiếc xe rời đi, một lát nữa trở về bằng cái gì bây giờ. Chẳng nhẽ giờ này chơi cắm trại trong rừng.

Ở sườn núi có một góc khuất là một bãi cỏ, không có lan can, không đèn đường, tối tăm và yên tĩnh. Thạc Trân hít sâu mùi hương hoa và cỏ dại thoang thoảng trong không khí, vừa rồi chếch choáng say cũng dần tiêu tan.

Thái Hanh nhìn anh bạn nhỏ ngơ ngác đi theo, miệng vô thức nhếch lên. Dùng điện thoại chiếu sáng đường đi, hai người đến chỗ bãi cỏ, đột nhiên có ánh đền phát sáng rực rỡ gần đó. Trên bãi cỏ đậu một chiếc xe.

"Ở đây có người sao?"

Kim tổng vẫn không dừng bước, kéo cậu đến chiếc xe, xoay người cúi đầu nhìn Thạc Trân, trong ánh mắt tràn ngậm ý cười.

"Đây là quà sinh nhật của em"

Thạc Trân sững sờ. Cậu nghiêng đầu nhìn chiếc xe, dù mù tịt về xe hơi nhưng cậu cũng biết xe này thương hiệu gì.

Aston Martin đó. Quá phô trương rồi.

"Thích không? Anh nghĩ tuổi của em thì sẽ thích dòng xe này"

Thích chứ, đương nhiên là thích.

Cậu đối với xe không quá đam mê, nhưng đương nhiên cũng thích mấy chiếc xe như vậy. Là thanh niên mà một lần lái xe ngầu cũng oách lắm chứ.

[TaeJin] Chầm Chậm Thích Nhau - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ