XI

3.1K 241 9
                                    

Bởi vì có một số việc cần giải quyết, cho nên chị đại diện đã rời đi, chỉ còn mỗi tiểu trợ lý bên cạnh. Sau khi được chỉnh trang lại, Thạc Trân cùng tiểu trợ lý ra ngoài xem mấy cảnh quay của tiền bối.

Bây giờ đang là cảnh đối diễn của thiên vương An Thừa Lục và Hành Vân. Nội tâm Thạc Trân có chút kích động. Nhìn xem nhìn xem, Hành Vân cũng không hẳn là nhờ Kim tổng đâu. Cậu ta diễn rất có hồn, nói ở tuyến 18 hơi lâu cũng rất khó tin. Đối diễn với tiền bối mà không run tí nào, thì quả là có bản lĩnh mà.

Ầm thầm đánh giá một phen, Thạc Trân nhận ra, Kim tổng người ta bao dưỡng ai thì mặc kệ chứ, mình bận tâm làm chi. Lại đắm chìm trong thế giới quan của mình, bỗng nhiên tiếng hô cắt của đạo diễn Tần hô lên, tiếp sau đó là một màn nhắc nhở của đạo diễn đối với Hành Vân. Làm Thạc Trân bừng tỉnh.

Xem ra đạo diễn rất khó, cảnh vừa rồi rất ổn mà, Hành Vân vậy mà bị ăn mắng. Nhưng mà cậu ta vẫn nở nụ cười, nhanh chóng xin lỗi mọi người và quay lại cảnh ban nãy.

Như lấy lại bình tĩnh sau lần NG đó. Cảnh đó đã qua. Bây giờ lại đến cảnh của Thạc Trân.

Tử Du lần này, đã được gặp lại vị thân cận với phụ thân của cậu lúc sinh thời, và bây giờ giao cho cậu di thư cũng như lời trăn trối của phụ thân trước lúc ra đi. 

Cảnh này, thực sự cần diễn viên phải dùng ánh mắt, là đau thương là hận thù là dày vò. Bởi vì cần như vậy mới làm cho người xem tò mò lời trân trối đó là gì, cũng bởi lời trân trối ấy đến gần cuối phim mới tiết lộ.

"Cắt, Thạc Trân làm lại" tiếng đạo diễn vang lên.

....

"Cắt, Thạc Trân ánh mắt, là ánh mắt đau thương có dày vò trong đó, cái ánh mắt hừng hực ấy cho ai xem vậy" Một lần nữa tiếng hô từ đạo diễn vang lên.

"Em xin lỗi, em sẽ cố gắng" Thạc Trân mày phải bình tĩnh, hừng hực khí thế để dành cho cảnh sau, nghe không nghe không.

"Cho cậu 2 phút để lấy lại bình tĩnh"

"Em cảm ơn, mọi người vất vả rồi". Cúi gập người trân thành cảm ơn. Rồi cố gắng làm thật tốt.

Sau một hồi NG, thì đạo diễn Tần cũng cho qua trong sự vừa ý vô cùng. Tuy là khó nhưng đạo diễn không có gì tức giận lắm, cùng lắm chỉ nâng tông lên xíu thôi. Phải khó thì mới cho ra một cảnh quay có giá trị. Thạc Trân cảm thấy mình rất may mắn khi gặp một đạo diễn có tâm. Là đạo diễn còn trẻ xem ra rất có tài.

Còn một cảnh quay buổi chiều nữa, nhưng bây giờ ăn cơm cái đã. Ngó ngó cơm hộp mà tiểu trợ lý vừa mang về.

Ù ôi nóng hổi hấp dẫn bao tử luôn. Còn nhớ lần trước quay bộ phim thanh xuân vườn trường kia, cơm hộp thật sự rất khó ăn nhưng cũng phải nuốt.

Một lần nữa, Thạc Trân lại nâng tinh thần lên phải cố gắng quay phim này mới được. Ui chà còn có trà trái cây luôn. Đoàn phim điều kiện thật tốt quá đi.

Mà Thạc Trân làm sao biết được, để cậu có thể ăn cơm hộp nóng hổi, trà trái cây ngon ngọt uống, là nghe theo an bài của người nào đó.

Bởi vì để an bài cho cậu một cách tự nhiên không ai chú ý đến, cho nên đã đãi ngộ cho cả đoàn phim luôn. Thành ra đoàn phim không giàu, mà là do diễn viên nào đó có chống lưng to thôi. =))

Đang hí hửng tận hưởng cơm hộp nóng hổi, thì Hành Vân từ đâu tới, tay cũng cầm cơm hộp đến phòng nghỉ của Thạc Trân, nói là cùng nhau ăn cơm, còn bảo là đã thấy từ sáng nhưng chưa có dịp chào hỏi.

"Tiền bối à của anh là trà trái cây sao, em là trà xanh nè. Ơ, hộp của anh không có mỡ tỏi nhỉ" Như tìm ra được chủ đề nói chuyện, Hành Vân nhanh chóng bắt chuyện.

"Hả? Vậy sao? Chắc là lấy ngẫu nhiên đó mà" Cũng không suy nghĩ nhiều Thạc Trân nhanh chóng bỏ qua vấn đề ấy, nhưng có người cũng nhanh chóng nhìn ra được gì đó.

Mãi về sau, Thạc Trân mới biết trong đoàn phim chỉ có mình cậu uống trà trái cây thôi. Và cũng duy nhất hộp của cậu không có mỡ tỏi.

"Mà anh Thạc Trân này, cảnh hồi sáng của anh rất xúc động lắm luôn ấy."

"Haha, phải sau mấy lần NG mới được như vậy đó, cảm ơn đã khen nha" Được khen ai mà không thích cơ chứ, nhưng mà mình là tiền bối nha, phải khiêm tốn, khiêm tốn mới ngầu được chứ.

Hai người, một người nói qua một trả lời lại, đã giải quyết xong bữa trưa. Lúc này Hành Vân có điện thoại nên rời đi. Thạc Trân lúc này mới thở phào, đúng là một hậu bối giáo hoạt, nói rất nhiều a, nhưng Thạc Trân bây giờ chỉ muốn ngủ thôi. Hôm qua hưng phấn quá nên ngồi chơi game đến khuya cho hết hưng phấn.

Kim tổng, thì đã đi công tác từ hai hôm trước rồi. Làm tổng tài gì đó xem ra cũng không dễ dàng gì nhỉ, như đi đóng phim vậy, ngược xuôi công tác mệt muốn chết.

Ơ tại sao mình lại suy nghĩ về người kia chứ. Đi công tác cũng không thèm báo. Ê mà không đúng, mình đi chợp mắt một chút để chiều quay tiếp chứ.

Nói thì cho vui miệng, bởi vì thanh niên trai trẻ lúc này Thạc Trân lại không đi chợp mắt, mà lại đi lướt Weibo cơ. Không lên thì thôi, vừa mới đăng nhập vào thì biết bao nhiêu thông báo vang lên. Làm Thạc Trân có chút bất ngờ.

Thì ra là có quá trời dấu @ tag cậu vào trang chủ của đoàn phim. Bởi vì dàn cast đã lộ mặt rồi. Có chút vui sướng vì có người chú ý đến mình. Ôi những bạn hạt dẻ đáng yêu-Tên FC của Thạc Trân.

"Thạc Trân có phải là bạn đóng trong phim Thanh Xuân Đơn Thuần không, mong chờ nha"

"Đúng đó, @Thạc Trân_CV Sóc nhỏ nhà tụi tui vừa đáng yêu nè lại đẹp trai diễn hơi bị hay nữa, nhớ follow nha"

"Bảo bối, @Thạc Trân_CV thì ra bàn cờ lần trước không phải chỉ là chơi cờ"

"Sóc nhỏ @Thạc Trân_CV nhớ giữ gìn sức khỏe a~. Má bánh bao phải giữ đó nha"

"Tui nhắm bạn vai Tử Du rồi hơi bị đẹp trai nha"

Cũng không phải là lượt bình luận về Thạc Trân chiếm đa số, mấy tiền bối người ta fan chiếm đầu bảng bình luận, phải kéo kéo xuống mới thấy thôi. Mà nhờ kéo kéo như vậy mới thấy, có người nhắc đến Hành Vận cùng với vị kim chủ Kim tổng đó.

Cắn môi, vì cái gì mà ngày nào cũng đọc phải tin quỷ này vậy. Bực mình!!!

[TaeJin] Chầm Chậm Thích Nhau - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ