LXVI

2.5K 206 48
                                    

"Bây giờ từng người một sẽ lên thực hiện những động tác mà tôi đã hướng dẫn" Trần Sơ cùng mọi người trong tổ phim đang ở ngoài sân huấn luyện. Thời tiết se se lạnh một chút. Không ảnh hưởng gì. Nhưng trong tổ phim có một thành viên không chịu lạnh giỏi lắm, thế cho nên thời tiết này cũng chỉ là miễn cưỡng với người đó thôi.

Tiểi trợ lý bảo Thạc Trân để túi trườm nóng trong người sẽ ổn hơn. Nhưng anh bạn nhỏ cũng sĩ diện lắm cơ, không chịu làm như lời tiểu trợ lý. Gì chứ, đàn ông con trai nhỡ trong lúc tập luyện mọi người phát hiện ra thì xấu hổ chết mất. Vì vậy, trong hàng ngũ ai đó cứ tự xuýt xoa trong lòng. Thạc Trân cho mi cậy mạnh.

Mọi người diễn ra rất suôn sẻ, nhưng dến lượt Thạc Trân đanh hăng hái thể hiện bản thân thì.....

"Thạc Trân đúng không, động tác vừa rồi của cậu có vấn đề, cái tay cùng cái chân không ra đúng tư thế chuẩn. Làm lại" Trần Sơ nhíu mày, lạnh giọng nhắc nhở

Vâng, nếu sai thì chấp hành thực hiện lại.

Nhưng

"Làm lại"

"Làm lại"

"Làm lại

.....

Bốn lần trong điều kiện này thì có hơi quá đáng rồi. Mọi người trong tổ phim lẩm bẩm, rõ ràng thấy những động tác của cậu Thạc Trân kia đâu có sai nhưng tại sao cứ bắt làm lại. Hại mọi người cùng đứng ở ngoài cùng Thạc Trân.

Thạc Trân cảm thấy bản thân sẽ nói rõ ràng nếu lần này còn bắt bẻ cậu. Trần Sơ này chắc chắn là cố ý nhưng nhìn mặt anh ta xem, làm việc xấu cũng không đổi sắc. Há.

"Ổn rồi. Thạc Trân, tôi yêu cầu bản thân cậu chỉnh đốn lại, tập trung vào. Một mình cậu sai nhưng mọi người lại đứng ở ngoài cùng cậu đấy"

Thạc Trân nghe đến đây lập tức cúi đầu xin lỗi mọi người đã phải vì cậu mà phải như vậy. Đoàn người trong tổ phim cũng không có thể hiện gì.

Nhưng chắc chắn cũng có một số người có thành kiến với Thạc Trân. Từ khi bắt đầu thử vai, Kim tổng lên tiếng vì cậu ta và cả biên kịch nữa. Tính ra cũng thiên vị quá đi. Hôm nay lại không tập ra trò, cái này là không phải vô dụng sao. Vai nhận được không biết có phải là năng lực thật không.

Việc này kéo dài đến giờ ăn cơm. Trong nhà ăn, tổ phim được sắp xếp ăn riêng. Nhưng vẫn là đồ ăn trong quân đội. Đồ ăn nhìn ổn ai cũng cầm đùa bắt đầu ăn, còn Thạc Trân tần ngần một lúc lâu.

Trong phần ăn có tỏi, lần trước chỉ ăn có một miếng mứt mà tối hôm đó cậu gãi đến lợi hại, mặt Kim tổng đêm đó đen như bao công vừa lườm vừa gãi cho Thạc Trân.

Ở nhà thì cũng có thể không ăn nhưng ở đây thì phải ăn thôi. Mà biểu hiện tần ngần kia của Thạc Trân lại rơi vào mắt mọi người trở thàn, Thạc Trân không ăn được phần cơm kia, ra vẻ ghét bỏ đồ ăn.

*

Mọi việc cứ diễn ra như vậy nhiều ngày, trong đoàn phim bắt đầu có suy nghĩ, có vẻ như Thạc Trân đã đắc tội với vị đại úy, cho nên mới bị bắt bẻ nhiều như vậy.

Tiểu trợ lý là người gấp muốn chết mà không biết làm gì. Bây giờ mà gọi điện cho chị đại diện thu xếp có khi anh Thạc Trân còn bị đánh giá là yếu đuối, đồn ra bị nói thành cái dạng gì.

Bao nhiêu người trong đoàn phim vẫn trải qua bình thường, thậm chí còn có da thịt một chút. Chỉ có Thạc Trân thôi.

"Anh có cần em gọi cho....." trợ lý phân vân hỏi ý kiến Thạc Trân.

"Đừng xem thường anh chứ. Với lại một bộ kich không thể diễn nhiều lần đâu. Người ta cũng phải hiểu chuyện chứ" Thạc Trân nghĩ cái người Trần Sơ không có ngốc mà nhắm vào cậu mãi, đến cuối cùng người bị đánh giá không phải cậu.

"Nhưng em đi ngủ sớm đi. Lần này trở về cứ nghỉ phép. Con gái thức khuya không tốt đâu"

Tiểu trợ lý theo đó cũng trở về, chỉ còn mỗi Thạc Trân ngồi trên ghế ngoài cửa ngắm cảnh đếm. Bầu trời hôm nay thật đẹp, trăng cũng có thể nhìn rõ như vậy, ở thành phố tấp nập chưa chắc đã được nhìn trọn vẹn như vậy.

Chuông điện thoại của Thạc Trân lúc này rung rung, vì nguyên tắc trong quân đội mọi người không được sử dụng điện thoại tránh việc chụp ảnh quay phim nhưng do tính chất công việc, nên yêu cầu mọi người chỉ là hạn chế sử dụng, với cả nơi ở của đoàn phim cách xa trụ sợ bình thường tập huấn thì không có ai đến đó làm chi. Nên sử dụng điện thoại vẫn cho phép

"Alo" đè nè thanh âm phấn khởi khi nhìn thấy tên người gọi đến.

"Thức khuya đến vậy à"

"Không có, chỉ là muốn ngắm bầu trời thôi. Lâu lắm rồi mới có khoảng không thoáng đãng như vậy"

"Có nhớ tôi không?" Ai đó không để ý đến vẫn còn người trong phòng mà đặt câu hỏi kia.

Một cậu hỏi này thông thường Thạc Trân sẽ ngay lập tức trả lời nhưng đây là nơi công cộng phải cẩn thận lời ăn tiếng nói. Vì thế, anh bạn nhỏ nào đó ngó nghiêng lung tung, sau đó mới cẩn thận, ghé sát điện thoại trả lời "Có, rất nhớ, rất nhờ a"

"Tôi cũng vậy" lấy được câu trả lời như ý muốn, ai đó bên kia điện thoại cười tươi lộ cả hình hộp lâu rồi không thấy. Thư ký chuyên nghiệp kế cạnh bên Kim tổng, bây giờ trong đầu hiện lên hai từ thôi u mê

Nếu bên kia anh bạn nhỏ ngắm trăng thì Thái Hanh bên đây chào đón ánh mặt trời rất lâu rồi. Thời gian anh bạn nhỏ đi, ai kia cố gắng sắp xếp công việc nhiều một chút, bận một chút, tranh thủ đi công tác cho chi nhánh mới, để vơi đi nỗi nhớ một phần nào, sau này lại có thời gian bên cạnh anh bạn nhỏ khi trở lại.

Hai ngưòi trò chuyện một chút, Kim tổng đến giờ làm việc nên gác máy. Thạc Trân bên này hồi hộp lại nhìn lung tung, cảm giác như đang làm chuyện xấu vậy.

Đột nhiên từ nói nào đó phát ra một giọng nói

"Vừa rồi là trò chuyện cùng Thái Hanh sao?" Đại úy Trần Sơ là đi rình mò người ta đi.

"...." Câu hỏi này Thạc Trân chọn không trả lời, liên quan gì đến anh ta.

"Tôi và Thái Hanh cũng từng cùng nhau ở nơi đây"

"Thật sự đó khoảng thời gian rất thú vị"

"Thái Hanh nói rất thích cảm giác chinh phục. Và người anh ấy muốn chinh phục khi đó là...."

---‐-‐----

[TaeJin] Chầm Chậm Thích Nhau - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ