LXXXVII

2.4K 214 31
                                    

Mơ màng nghe tiếng chuông cửa đang reo không mấy là kiên nhẫn.

Thạc Trân khó chịu ra mặt, có biết là khó khăn lắm người ta mới ngủ được không vậy, còn chưa có điện đâu đó nha. Mang tâm trạng bực mình, không kịp gọi chị đại diện, Thạc Trân đã xông ra mở cửa.

"Trời chưa sáng mà đã bấm chuông, có biết lịch sự không hả?" Mắng cho một trận cho trò.

.

.

.

"..."

Chà, tỉnh ngủ hẳn ra, anh bạn nhỏ nào đó sợ mình mộng du, mở sai cửa. Liền đóng lại, mở ra lần nữa. Nhưng cả hai lần, vẫn là khuôn mặt đó, rét lạnh.

"Thái...Hanh" Khí thế mắng người cũng theo đó mà bay đi.

.

"Gan to nhỉ?"

Lắc đầu lắc đầu, mái tóc xù xĩnh cũng vì vậy mà đung đưa. Gan em nhỏ xíu thôi. Không có to đâu.

Không khí trầm mặc cứ vậy mà diễn ra,  hai người cứ như vậy, một người mày kiếm nhăn lại nhìn người nhỏ hơn đang sợ sệt.

Cho đến khi.....

"Trân Trân, ai vậy?"

Theo tầm mắt của Kim tổng là một người phụ nữ, tóc xõa ngang vai, quần áo xộc xệch, cứ thế bước ra, vừa đi vừa ngáp rõ to.

.... Kim tổng nào đó cộng thêm gió trời, làm cho không khí ở đó lạnh không thể nào lạnh hơn được nữa.

Thạc Trân cứ như vậy mà ngây ra. Bị Kim tổng bắt đi mất. Bỏ lại người phụ nữ còn mớ ngủ không biết gì.

Chờ chút, người vừa nãy rất quen. Hình như cô gặp ở đâu rồi.

.

.

.

Thái Hanh không giống lúc thường, mím chặt môi, mở cửa xe, lạnh lùng nói "Đi vào."

Thạc Trân cảm thấy mình thật mất giá, rõ ràng có thể ương bướng mà chống đối nhưng vẫn là không được :<<

Lập tức bé ngoan chui vào trong xe.

Kim tổng mặc dù tức giận, nhưng vẫn không quên, giơ tay săn sóc đặt trên nóc xe, để người nào đó hậu đậu mà bị đụng đầu vào.

An ổn vào xe Thạc Trân cẩn thận liếc trộm người đang lái xe, sóc nhỏ bí mật quan sát. Bất ngờ Thái Hanh quay lại, bạn nhỏ sợ hết hồn, không dám nhìn nữa.

Bầu không khí trên xe thật sự rất đáng sợ, Thái Hanh một đường không cho cậu một ánh nhìn, chuyên chú lái xe. Đột nhiên Thạc Trân phát hiện, điện thoại không có mang theo. Bây giờ bảo Thái Hanh quay lại, anh ấy có giết chết không....

.

Dọc đường đi, Thạc Trân đang nghĩ, gộp cả hai chuyện, bảo anh ấy sinh con cùng người khác và bỏ nhà đi. Đây không phải là tìm đường chết sao? Thái Hanh có khi nào sẽ giận không thèm để ý đến.

Cẩn thận tỉ mỉ nhìn về phía Thái Hanh đang tập trung, không dám quấy rầy anh ấy lái xe, do dự một hồi, mới nhỏ giọng 

[TaeJin] Chầm Chậm Thích Nhau - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ