XXII

3.5K 263 42
                                    

*////*

-----

Ngay lúc Thạc Trân còn chưa kịp định thần, cậu đã cảm thấy gáy của mình bị đẩy về phía trước, tiếp đó là cảm giác mềm mại đáp lấy cánh môi, đầu lưỡi ấm áp của ai thừa dịp cậu sững sờ mà lẻn vào trong khoang miệng, dây dưa lấy đầu lưỡi thẹn thùng của cậu.

Thạc Trân ngơ ngác bị động nhận lấy nụ hôn của Thái Hanh, dần dần cảm thấy khó thở, mặt đỏ bừng bắt đầu dãy dụa. Nhưng người nào đó vẫn là không buông tha, bàn tay to lớn bắt được cổ tay nhỏ đang náo loạn. Có lẽ đầu lưỡi Thạc Trân quá mềm Thái Hanh không thể khống chế hôn càng sâu, anh bạn nhỏ vẫn là không chịu đựng được, phát ra vài âm thanh vụn vỡ. Môi vô thức đáp lại.

Hai mắt Kim tổng thoáng trầm xuống, bàn tay sau gáy anh bạn nhỏ bất giác tăng thêm lực, mãi đến khi Thạc Trân được thả ra, đôi môi cậu đã ướt nước sưng đỏ. Người nào đó vẫn thấy chưa đủ, dùng răng gặm cắn đôi môi mọng đáng thương.

Anh bạn nhỏ cố gắng mở to đôi mắt bị bịt kín một tầng hơi nước nhìn người đang điên cuồng này.

Không biết qua bao lâu ai đó thỏa mãn buông người ra. Thái Hanh hơi thở nguy hiểm, cọ vào lỗ tai đỏ của người nào đó đang đỏ mặt hé miệng thở dốc, thầm nói "Thạc Trân em chọc tôi điên, em chọc tôi tức giận, em chọc tôi thích em"

Thạc Trân khi được buông ra cơ thể không còn khí lực vô thức tựa vào lồng ngực ấm nóng của ai đó. Nghe được những lời của Thái Hanh hơi thở vừa lấy lại bình ổn, tiếp tục loạn liên hồi.

Nhìn người trong lòng, Thái Hanh cảm thấy cảm xúc nhiều năm ngủ yên gần đây bị xáo trộn rất nhiều, anh nghĩ rằng chỉ là nhất thời nhưng mỗi lần nhìn thấy anh bạn nhỏ thì không tự chủ được bản thân, muốn nhìn một chút, muốn bảo hộ cậu, nhưng lại không muốn anh bạn nhỏ sợ hãi. Như vậy cậu sẽ bỏ trốn mất.

Tiếng gõ cửa cắt ngang khung cảnh ái muội đầy xấu hổ, anh bạn nhỏ mặt đỏ bừng trốn trong chăn. Còn ai kia thì cả khuôn mặt ngập tràn săc xuân.

"Mời vào"

Là thư ký mang văn kiện công việc đến, cả những đồ sinh hoạt cá nhân. Bởi vì Kim tổng dự định là sẽ ở trong phòng bệnh đến khi anh bạn nhỏ xuất viện.

Nhanh chóng đến nhanh chóng đi, trả lại không gian của hai người. Người ta là thư ký chuyên nghiệp cơ mà.

Phát hiện ai kia đem đầu vùi trong chăn sống chết không chịu chui ra. Kim tổng nghẹn cười, sợ người trong chăn không thở được mà đào người từ trong chăn ra, sau đó đem người chỉnh lại đắp chăn cho cậu. Nhìn mặt đối phương lại đỏ lên, tâm tình Thái Hanh ngứa ngáy. Nhưng vẫn là tha cho người vừa bệnh.

Đôi tay to lớn che mắt lại mắt anh bạn nhỏ, miệng nói ra vài chữ đơn "Nhắm mắt, ngủ"

Anh bạn nhỏ nào đó lại trốn trong chăn, tâm hồn thì bay đi đâu mất rồi, tim không còn là của bản thân, đập nhanh không kiểm soát, tay lại vô thức sờ sờ lên môi sưng đỏ, có chút nóng. Kim tổng anh ấy nói mình chọc anh ấy thích. Là thích theo nghĩa kia đó hả, là anh ấy nhất thời kích động thôi phải không hay là lại phạt cậu nữa vậy, nghĩ đến đây nội tâm lại có chút rối loạn. Lo lắng một hồi nữa phải đối mặt như thế nào.

[TaeJin] Chầm Chậm Thích Nhau - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ