XV

3.3K 260 22
                                    

Thạc Trân thức giấc đã là gần mười giờ trưa hôm sau. Đầu có cảm giác ong ong. Rõ ràng cậu đã đặt báo thức từ trưa hôm qua, mà sáng hôm nay lại không nghe thấy được tiếng chuông. Quái thiệt.

Ngồi ngu trên giường, bỗng nhận ra áo sơ mi quần baggy hôm qua lại biến thành đồ ngủ ở nhà.

"Có khi nào". Nghi ngờ gì đó, tay cậu bỗng đưa ra sau mông, còn thử uốn éo eo vài cái, không có đau nha. Chắc là không rồi. Lặng lẽ lắc đầu. Ê mà không nhất thiết cậu phải là người đau mông mỏi eo nha, ở trên chắc cũng ổn mà nhỉ.

Thạc Trân mi lại nghỉ cái quỷ gì chứ.

Thạc Trân bắt đầu rơi vào trầm tư, vậy đồ này ai thay vậy. Cố nặn ra những thứ có được vào ngày hôm qua.

Thái Hanh là chồng tui.

Ảnh ngon.

Nghề của tui.

Kim tổng không tốt vậy đâu.

Những kí ức hôm qua chồng chéo lên nhau mà hiện ra trong đầu. Thạc Trân đổ mồ hôi lạnh luôn rồi. Tự mắng bản thân lại không quản cái miệng mà cứ luyên thuyên. Bây giờ thì hay rồi.

Chuông điện thoại của chị quản lý cắt đứt tâm tư của Thạc Trân.

"Nè nhóc, hôm qua uống rượu đúng không?"

"Sao chị lại biết hay vậy? Chị có con mắt thứ ba hả?." Hay rồi, Thạc Trân có chút chột dạ. Chị ấy rõ ràng đã dặn cậu không được phép uống rượu lung tung.

Chị quản lý làm vẻ mặt khinh bỉ bên này, hai người chồng chồng mấy người tưởng tui ngu ấy à.

"Sáng sớm, chị đây đã nhận được tin nhắn cần chú ý, không được cho em uống rượu, phải thường xuyên đắp chăn cho em.." Chị đại diện còn muốn luyên thuyên cái gì đó nhưng mà đã được Thạc Trân cắt ngang "Dừng dừng, rốt cuộc là tại sao? À không, mà là ai có lòng như vậy chứ"

"Nào nào, đặt tay vào tim, nghĩ xem ai mà có thể hiểu rõ em như vậy, mà ai hôm qua cùng em uống rượu"

Thạc Trân thật sự đã đặt tay lên ngực rồi, và cũng biết ai luôn rồi. Mà tim lúc này cũng không đập như bình thường. Hình như nhanh hơn rồi.

"Nghĩ ra ai chưa?" Chị đại diện bên kia vẫn hăng hái trêu .

Ai đầu dây bên này tai tự nhiên đỏ rồi "Là là Kim tổng "

Chị đại diện như lấy được đáp án gật đầu hài lòng lắm. Khuyên cậu phải điện một tiếng cảm ơn cho Kim tổng. Còn nhắc nhở buổi tối trở lại đoàn phim.

Sau khi cúp máy với chị đại diện, Thạc Trân bên này phân vân có nên gọi điện nói tiếng cảm ơn hay không. Bên này soạn biết bao nhiêu câu để mà gọi cho Kim tổng. Nhưng mà thật không may, chuông reo nhưng không ai bắt máy. Là đang bận sao? Uy, gọi ba lần mà không bắt máy thì thôi vậy. Và Thạc Trân gọi đúng ba lần không ai nghe, bĩu môi.

Đành đi ăn sáng vậy, là anh ấy không nghe nha, mình có gọi rồi.

Kim tổng không nghe máy được là bởi vì đang có hội nghị, cho nên sau khi kết thúc, cầm điện thoại lên thấy cuộc gọi nhỡ của anh bạn nhỏ, liền lập tức gọi lại. Người ta gọi đến ba lần cơ mà. Không biết có việc gì gấp hay không.

Đầu dây bên kia đang bị dì Lưu trêu chọc đến đỏ tai vì ngày hôm qua được Kim tổng chăm sóc. Thở dài, tại sao ai cũng biết chuyện ngày hôm qua mà duy nhất cậu lại không nhớ gì.

" Alo"  Ai đó được gọi lại có chút chột dạ. Lời cần nói soạn trong đầu đã biến mất tiêu rồi.

" Em gọi tôi có việc gì không, ban nãy đang họp"

"Không có gì, chỉ là muốn nói tiếng cảm ơn anh đã chăm sóc em hôm qua, với lại... em nghe nói anh có nói chị đại diện...."

"Không có việc gì, mà có muốn bù đắp cho tôi cái gì không" Ai kia lại muốn trêu người nữa rồi.

"Bù đắp?" Bù đắp cái gì mới được, Thạc Trân lại nghĩ cái điên kia nữa rồi.

"Chiều nay mấy giờ em vào đoàn phim. Mời tôi đi ăn được không?"

Lại đi chung nữa hả, Kim tổng không muốn rắc rối mà, sao bây giờ đi chung nhiều vậy, lỡ bị chụp chung thì phải làm sao.

"Không đi được à?"

"..."

"Im lặng là đồng ý đấy nhé"

"Nơi nào cũng nguy hiểm, hay là anh về nhà, em sẽ làm bàn cơm vậy"

Thái Hanh có vẻ không ưng thuận cho lắm với lời đề nghị tự nấu cơm của cậu, sắp vào đoàn không lo nghỉ ngơi nấu như vậy rất mệt.

Bên này Thạc Trân lại nghĩ Thái Hanh không có can đảm ăn món cậu nấu, cho nên nhanh chóng bổ sung "Em sẽ nhờ dì Lưu giúp, anh yên tâm nha"

"Vậy cũng được" Nhưng người ta muốn ra chỗ lãng mạn khác cơ, Kim tổng có chút bất mãn, hiểu chuyện quá thì sẽ ủy khuất, không biết cậu ra ở đoàn phim có bị bắt nạt không.

"Mà a-anh..."

"Làm sao vậy?" Ai đó lại vô tình sủng nịnh nữa rồi.

"Anh có mỏi eo không?"

Lắc đầu nghi hoặc trả lời không. Mỏi eo cái gì, thân thể bừng bừng dũng mãnh thế cơ mà.

Sau khi cúp máy, Kim tổng đang suy nghĩ gì đó. Tiểu trợ lý lúc này mang trà vào phòng Boss. Liền bị Boss cho đứng lại hỏi vài câu.

"Cậu có biết từ "ngon" không?"

"Là chỉ cảm giác khi ăn một thức ăn nào đó mà nó cho cảm giác tuyệt vời" Tiểu trợ lý thật thà trả lời.

"Thế có người khen một người là ngon thì thế nào"

Trợ lý nhỏ đổ mồ hôi lạnh, ai mà có bản lĩnh quá vậy, thật muốn diện kiến mà, phải giải thích thế nào nhỉ "Là giống như trên ạ"

Thái Hanh dùng tay xoa xoa cằm, anh bạn nhỏ có ăn bao giờ đâu mà biết ngon nhỉ.

Cũng ngày hôm đó, thư ký chuyên nghiệp cũng nghe được một câu giống vậy. Nhưng trả lời có vẻ khác hơn "Boss là do anh đẹp trai, vóc dáng body chuẩn đó"

Thái Hanh gật gù cái này cũng cho là đúng đi. Cái từ ngon trong đầu Kim tổng vẫn còn mơ hồ quá cơ.

Nhịn không được lại còn gọi điện cho tóc đỏ hung, mặc dù thường ngày hay trêu chọc nhau, nhưng mà có việc cần lại nhờ nhau giúp đỡ. Cho nên đạo diễn Tần chuẩn bị ăn cơm trưa, được Kim tổng hỏi cái gì mà "ngon". Tóc hung đỏ nhìn hộp cơm hấp dẫn, thẳng thắn phán.

"Người ta muốn ăn cậu đó, nhìn ngon thế mà"

"...."

[TaeJin] Chầm Chậm Thích Nhau - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ