XXIX

3.1K 268 11
                                    

Ngay lúc đó, những câu nói kia Thạc Trân không quá để ý đến, cánh tay bị kéo xuống rất lâu không ngừng phát ra sự đau đớn. Toàn bộ chú ý của cậu đều ra sức giữ tay Hành Vân. Đến khi bên hông có chút trấn động, thì ra cậu và Hành Vân đang được kéo lên. Trong quá trình kéo lên Thạc Trân luôn nhìn chằm chằm đối phương, sợ cậu sẽ bị rơi xuống.

Cảm giác hồi hộp căng thẳng cuối cùng đã trôi qua. Hai người bây giờ đã được kéo lên. Mọi người tập trung xung quanh hai người giúp đỡ.

Lúc chạm mặt đất Thạc Trân có chút choáng váng. Nhìn sang Hành Vân, mặt đã không còn chút máu, miệng cứ lẩm bẩm gì đó.

Tiểu trợ lý nhỏ bé của Thạc Trân thì không thua gì Hành Vân đâu, cô bé chạy vọt đến bên Thạc Trân, đầu đầy mồ hôi, xem ra còn hoảng loạn hơn cả cậu.

"Anh Thạc Trân anh ổn không?"

"Ngoài tay ra anh còn bị gì nữa không?"

"Anh bình tĩnh đừng sợ nha mọi chuyện đã không sao rồi"

Hít khí lạnh vì cánh tay đau bị cô bé nắm, nhưng cũng muốn cười câu nói vừa rồi của cô bé.

"Anh ổn mà" Thạc Trân cũng rất cảm động vì sự lo lắng của tiểu trợ lý.

"Thạc Trân, Hành Vân hai người không sao chứ?" Đạo diễn Tần từ đâu chạy đến mặt cũng không bình tĩnh được. Một phần vì lo cho hai người, sự việc nguy hiểm lúc nãy một phần trách nhiệm của bên anh. Nhưng còn lo hơn biểu tình vừa rồi của người bạn nào đó bên kia.

"Nhân viên sơ cứu nhanh chóng kiểm tra hai người bọn họ"

Thạc Trân thận trọng nâng cánh tay của mình cho nhân viên y tế. Cũng may tay của cậu không đến mức phải vào bệnh viện, chỉ bị thương nhẹ ở phần cơ bắp.

Hành Vân cũng được sơ cứu nhưng ngoài hoảng sợ tinh thần, thì không bin thương gì.

Sự hỗn loạn như vậy nên không thể tiếp tục quay được nữa, mọi người đều được cho nghỉ. Chỉ có tổ hậu kì là không được như vậy, họ phải điều tra sự cố xảy ra là do nguyên nhân nào.

Sau khi quay trở lại căn phòng trọ của đoàn phim cấp cho diễn viên, dưới sự trợ giúp của tiểu trợ lý đã thay được quần áo thoải mái, dây thần kinh căng thẳng dần buông lỏng, Thạc Trân bây giờ muốn ngủ một giấc.

Trong lúc anh bạn nhỏ đang chìm vào giấc ngủ. Trên đường lớn bây giờ có một chiếc xe đang chạy tốc độ xé gió mà đến.

Mơ hồ tỉnh giấc lấy điện thoại xem đã là một giờ khuya rồi, tiểu trợ lý chắc đi ngủ rồi, ngồi dậy muốn rót cho mình một ly nước. Chưa kip ngồi dậy đã bị một lực nào đó kéo lại ôm vào lòng. Có chút hoảng sợ, nhưng mũi ngửi được mũi hương quen thuộc, cái mùi này là.

"Anh?" Lực tay ai đó có chút siết chặt lại.

"Đau" tay bị thương có chút nhói, người đang siết chặt nghe vậy có chút nới lỏng nhưng tuyệt nhiên vẫn là không buông ra. Hơi thở dồn dập cứ quẩn quanh bên lỗ tai Thạc Trân. " Sao không lần nào tôi yên tâm về em hết vậy chứ...."

Có trời mới biết, hôm nay khi đang tham gia tiệc rượu của tên giọng ẻo lả, bất ngờ nhận được tin nhắn của lão Tần. Nghe đầu dây bên kia loáng thoáng anh bạn nhỏ gặp sự cố treo dây, còn nghe được tiếng rối loạn của mọi người trong điện thoại. Tâm trí Thái Hanh bất giác run sợ. Không suy nghĩ được gì nhiều, tạm biệt tên kia rồi thẳng một đường mà lao đến đây. Vào lúc đó tâm tình của Kim tổng đều ở trên người Thạc Trân nên không để ý được gì nhiều. Trên đường đi đã mấy lần suýt bị cảnh sát chặn bắt.

Đến đoàn phim là gần 12 giờ, gặp tiểu trợ lý hỏi tình hình và lấy chìa khóa phòng anh bạn nhỏ. Nhanh chóng tìm đến người kia.

Nhìn đến anh bạn nhỏ an ổn trên giường hít thở đều mà ngủ, trái tim treo ngược đã được hạ xuống.

Vẫn an toàn.

Đi đến gần người kia, xoa xoa đầu, môi nhẹ nhàng lướt qua cái trán nhỏ xinh. Thật muốn ôm người này vào lòng, hãm sâu em ấy, không cho phép sự tổn thương.

Được một lúc anh bạn nhỏ lại trở mình, tay bị đau nên có chút khó khăn, chân mày nhăn lại, môi có chút suýt xoa.

Kim tổng chỉnh lại một chút cho anh bạn nhỏ.

Ngủ ngoan. Đã có tôi ở đây rồi.

Trong lúc ngồi đợi tiểu trợ lý mang đồ để bản thân thì anh bạn nhỏ đã tỉnh. Không kiềm được sự lo lắng mà ôm người kia.

Hít hít cái mũi, không biết vì sao khi nghe được giọng nói của Kim tổng, Thạc Trân cảm thấy yên tâm đến lại, tay không đau lần mò sau lưng mà chủ động ôm siết người kia. Cậu đúng là lúc đó, đã rất sợ.

Ôm được một lúc, hai người tách ra. Mặt Thạc Trân không biết vì sao lại có chút đo đỏ.

"Còn đau không?" Nhìn Kim tổng tháo từng chút băng gạc, anh bạn nhỏ lắc đầu, cũng không còn đau lắm đâu, có xíu tê tê hà.

"Không cho phép nói dối"

Lại lắc đầu, có đau lắm đâu mà nói dối.

Kim tổng liếc mắt nhìn đối phương, lấy thuốc mỡ tiểu trợ lý để trên bàn, xoa xoa lòng bàn tay bản thân rồi áp lên cánh tay của Thạc Trân.

Cánh tay ban đầu khẽ rung vì sự đụng chạm như vậy nhưng liền bị động tác nhẹ nhàng của đối phương xoa dịu.

Ngây ngốc nhìn Kim tổng cao cao tại thượng, người đàn ông hoàng kim, người muốn có quan hệ với anh ấy ở ngoài kia dài đằng đẳng. Và người đó đang cẩn thận xoa bóp tay cho cậu. Thạc Trân có chút cảm động. Người đàn ông này còn nói thích cậu.

Cậu có phải cũng thích người ta rồi hay không. Tại sao tim loạn xạ hết cả lên vậy.

Tâm tình kích động ở vực núi ban nãy bây giờ trỗi dậy trong cậu.

Người nào đó đang chuyên tâm xoa bóp tay cho anh bạn nhỏ. Không ngờ được là hơi thở ấm áp phả lên mặt, đôi môi mềm mại dán lên môi Thái Hanh.

Kỹ thuật hôn của Thạc Trân không tốt cho lắm, chỉ là cắn cắn, liếm liếm. Y chang một chú sóc nhỏ khi ăn hạt. Cậu hôn như vậy mà Kim tổng vẫn cứ sững sờ, làm anh bạn nhỏ gấp muốn chết,đỏ mặt, muốn tách ra.

Thái Hanh bị hôn như vậy bị xúc động. Cẩn thận tay đau bị thương của Thạc Trân ôm lấy thắt lưng của cậu. Một tay giữ chặt gáy anh bạn nhỏ, đảo khách thành chủ, ra sức hôn.

Không gian phòng trọ yên ắng chỉ có thanh âm mút mát cùng tiếng thở ồ ồ, thỉnh thoảng phát ra tiếng nỉ non của ai đó.

Thạc Trân lần đầu kích động như vậy có chút hối hận, những chỗ cơ thể hai người cách nhau một lớp quần áo nhưng lại cảm thấy nóng.

Chắc là tại hôn môi, tình cảm dâng trào nên mới như vậy nhỉ.

Hôn một hồi lâu, Thái Hanh sau khi đã dồn hết mọi lo lắng tức giận cũng như sự xúc động, liếm hết mọi ngỏ ngách thành công làm cho môi người nào đỏ đến lợi hại, mới thả người ra. Trong mắt ẩn chứa chút tình dục nhè nhẹ, Kim tổng vẫn bình tĩnh nhẫn nhịn.

Nhìn cái người chủ động hôn kia, bây giờ lỗ tai đỏ chói, mặt gắt gao chôn sâu vào ngực anh "Ngoan, buông ra nào, tôi đi tắm" Sủng nịnh mà dỗ anh bạn nhỏ đang xấu hổ.



[TaeJin] Chầm Chậm Thích Nhau - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ