LXII

3.6K 229 68
                                    

Người nào đó bảo là dỗi không cho hôn, nhưng Thái Hanh vừa lên xe, anh bạn nhỏ đưa mắt chăm chăm vào anh.

"Làm sao vậy?" Kim tổng thắc mắc.

Thạc Trân đột nhiên bắt được cổ áo, mạnh mẽ hôn.

Khoảnh khắc đôi môi Thạc Trân chạm đến toàn thân Thái Hanh có chút bất ngờ. Anh bạn nhỏ vẫn là cắn, mài ép lên môi Thái Hanh nhưng dường như vẫn không như ý muốn. Ai đó đột nhiên cảm thấy thất bại, cậu đã hôn như vậy nhưng Kim tổng vẫn là không đáp lại.

Đột nhiên anh bạn nhỏ lại kích động, dời môi xuống hôn lên yết hầu, người bên trên hít một ngụm khí lạnh.

Thái Hanh bất chấp giữ lấy vai anh bạn nhỏ, nhẹ nhàng dẩy cậu ra.

Thạc Trân thở hổn hển, lồng ngực theo đó mà lên xuống, môi mọng đỏ ướt át mắt mờ mịt nhìn Thái Hanh, đột nhiên bị đẩy ra khiến cậu có chút hụt hẫng.

Kim tổng thu hồi tâm tình kích động cùng thân dưới nhô cao.

"Em là muốn xe chấn?" Thở nặng nề nhìn người vô tội trước mặt.

Lắc lắc đầu sau khi tiêu hóa lời nói của Thái Hanh. Cậu chỉ là muốn hôn một xíu thôi. Không cho phép Kim tổng hôn nhưng cậu chủ động thì ổn.

"Bé ngoan, không muốn thì đừng châm lửa. Về rồi sẽ thỏa mãn em được không. Hửm?" Kim tổng khàn giọng nhắc nhở sóc hư nào đó.

Anh bạn nhỏ sau hành động điên rồ kia chính là tự trách bản thân mình. Ban nãy ở nhà chú cậu có uống vài giọt rượu dâu nhà làm, nên có chút không kiểm soát bản thân. Đúng là như vậy, người cưỡng hôn không phải Thạc Trân cậu đâu.

*

Trên đường tiếp sau đó lấy không khí trầm thấp trong xe mà miêu tả. Chính là Kim tổng giải thích những sự việc đã qua.

Thạc Trân là một con người không chấp nhặt nhưng sự việc lần này Kim tổng chính là quá đáng.

Mặc dù giải thích rõ ràng nhưng bản thân Thạc Trân cảm thấy Kim tổng thực quá đáng. Tại sao lại có thể chơi trò bận việc mà khiến cậu lo lắng, còn không nghe điện thoại. Đây mới không thèm nhượng bộ đâu.

Nhìn anh bạn nhỏ bên ghế phó lái đang lấy phong cảnh trên đường làm bạn đồng hành, không hề nhìn Thái Hanh từ khi nghe giải thích đến bây giờ. Phải thừa nhận một điều, chính bản thân anh cũng có suy nghĩ ích kỷ khi muốn Thạc Trân phải theo ý bản thân. Nhưng thật sự thì anh bạn nhỏ không thể khiến anh cảm thấy an tâm với mối quan hệ hai người. Là người chủ động nhưng anh cũng cảm thấy bất an.

*

"Thạc Trân tôi tôn trọng riêng tư của em, cũng tin tưởng năng lực xử lý vấn đề của em. Nhưng khi em gặp vấn đề bản thân khó giải quyết bằng năng lực cá nhân. Tôi hy vọng có thể trở thành người đầu tiên em nghĩ đến, vô luận khi nào tôi vẫn luôn ở đây trở thành nơi em dựa vào"

Dừng xe tại gara chung cư, Thái Hanh nói ra suy nghĩ của bản thân. Bản thân anh hiện giờ không phải là một Boss cao ngạo tự tại thuyết giảng một vấn đề trong hội nghị, mà là đang thật lòng bày tỏ với người anh yêu.

[TaeJin] Chầm Chậm Thích Nhau - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ