XXXIX

3K 241 19
                                    

"Biết chơi cờ vây?" Lời của ba Kim hỏi anh bạn nhỏ đang ngồi chăm chú quan sát từ nãy đến giờ.

"Biết một chút ạ, nhưng trình độ không quá tốt" cẩn thận trả lời người đàn ông nghiêm nghị này.

"Đánh với ta vài ván"

Thạc Trân ngồi xuống vị trí của bác hai, cầm lấy quân trắng, ba Kim cầm quân đen.

Ván cờ mới bắt đầu, anh bạn nhỏ đã từng bước bị áp sát, sát phạt quyết liệt làm cậu không có đường lui. Chẳng mấy chốc trên bàn cờ quân trắng bị quân đen bao quanh, nhìn ba Kim điềm tĩnh ăn gần hết quân của mình. Thạc Trân bỗng nhiên cảm thấy hưng phấn muốn chơi thêm nữa. Tính cách của cậu chính là càng thua càng hăng chơi để gỡ gạc nhưng------ kết quả thua liên tiếp năm ván, bị giết đến tơi bời hoa lá.

Thua ít thì vẫn còn chơi, ai ngờ thua quá thì

"Con chơi giúp em ấy" Thái Hanh đang ngồi nghiêm túc đột nhiên lên tiếng. Nhìn anh bạn nhỏ ban đầu còn cao hứng chơi, nhưng mà càng về sau thua đến tội. Muốn khóc tới nơi luôn rồi còn giả vờ chấn tỉnh thế kia.

Thôi thì lần sau dạy em ấy lần nữa.

"Hửm? Con cho rằng con thắng được ta"

"Dạo này kỳ nghệ con có chút lên tay có thể bồi ba"

"Vậy thì chơi thử hai ván. Nếu thua thì ngày mai cùng ta chạy hành quân mười vòng quanh tiểu khu này"

Mười vòng? Có nghe nhầm không. Tiểu khu này rộng cỡ gần nửa diện tích một sân trường rồi.

Kim tổng ngày thường ngồi văn phòng chắc không xong đâu. Thạc Trân trộm nghĩ =))

Tay len lén níu quần của Kim tổng. Ra hiệu đừng nhận lời. Để cậu thua thêm vài ván nữa là được rồi.

"Con đồng ý" chắt nịch khẳng định phớt lờ hành động gãi ngứa kia của anh bạn nhỏ. Cũng lâu rồi bản thân không có làm mấy vận động giống như vậy.

"Con chạy chung với anh ấy"

Một câu trả lời theo quán tính mà bản thân Thạc Trân cũng không ngờ tới.

Thạc Trân mi ngu rồi. Mười vòng có mà chết ấy chứ. Mi mau rút lại đi. Đóng mười bộ phim cũng không khổ cực như vậy đâu.

"Được thôi. Đã đồng lòng như vậy thì chiều tất. Mau tới"

Ba Kim tiếp tục quân cờ màu đen, Thái Hanh cờ trắng. Vừa mới bắt đầu ba Kim vẫn lối chơi áp sát, con trai Kim ban đầu một mực thối lui, sau đó đột nhiên phản công toàn diện, ăn hết một mảng lớn trên bàn cờ. Ba Kim cũng không chịu thua rất nhanh tìm lối thoát.

Một ván cờ đơn giản này lại kịch liệt như hành quân tác chiến đủ cho lính mới như Thạc Trân có chút kinh hồn.

Thật sự quá ngầu rồi. Nếu như chơi với bác hai thì ba Kim chính là nhàn nhã mà đánh, còn với Kim tổng chính là tiến quân thần tốc. Ta không chết thì chính là ngươi

Ván thứ hai lại tiếp tục hòa nhau. Lại chơi tiếp ván thứ ba, thứ tư. Cuối cùng

.

[TaeJin] Chầm Chậm Thích Nhau - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ