XIV

3.3K 262 23
                                    

"Là để đưa em về đó"

"Kim tổng hông có tốt vậy đâu" Ai đó trong cơn say thật thà thốt ra.

"....." Không khí trong phòng bao, mọi người im lặng nhìn hai người đối thoại.

Thật là anh bạn nhỏ phá hỏng phong tình mất rồi.

Trên đường về, Thạc Trân rất ngoan, không quấy phá. Nhưng khi dừng xe, Thái Hanh tháo dây an toàn thì không được như vậy.

"Nè, không cho đụng chạm, tui kết hôn rồi đó nha" Mặt Thạc Trân lúc này mặt nhăn lại, chun mũi trông có vẻ gắt lắm, không hiểu sao ai đó lại thấy đáng yêu, còn cố tình ngồi lại trong xe hùa theo người ta.

"À, đã kết hôn sao, ai vậy" Thái Hanh thấp giọng trêu chọc

"Là Kim tổng đó" Mặt Thạc Trân vẫn còn đanh đá lắm, liếc mắt khinh thường người thiếu hiểu biết nào đó.

"Kim tổng nào nhỉ? Tôi biết không?"

"Là Kim Thái Hanh đó nha, Thái Hanh là chồng tui nha" môi ai đó tiếp tục chu ra trả lời, sợ người kia không hiểu, còn khẳng định một câu cuối, đến đây ai đó bùng nổ rồi, từ Thái Hanh này có bao giờ được thốt ra bởi Thạc Trân.

Ai kia còn sợ không đủ loạn, kéo tay Thái Hanh nhỏ giọng nói ra vẻ huyền bí lắm " Mà Thái Hanh í, ảnh ngon" =))

"...." Thái Hanh ảnh sốc luôn rồi

Sau khi nhận được lời khen có một không hai như vậy, Thái Hanh thật muốn hung hăng kêu gọi ai đó tỉnh, giải thích cái từ "ngon" đó. Ngon là muốn ăn đó hả. Ngon là ngon thế nào. Nhưng người kia thì đã nằm im ngủ luôn rồi. Thôi thì mang vào nhà rồi tính.

"Thạc Trân cậu ấy làm sao vậy?" Là thím Lưu mở cửa cho hai người.

"Hôm nay em ấy uống nhiều rượu. Cháu mang cậu ấy thay đồ, làm phiền dì pha giúp cháu trà giải rượu".

Đi lên đến phòng người nào đó có dấu hiệu trỗi dạy sự đanh đá.

"Tự thay đồ được chứ" Không thì Thái Hanh anh sẽ nhờ người thay giúp. Gật gù tán thưởng bản thân không lợi dụng người lúc khó khăn.

Ai đó lại nổi máu lên, giật ngay đồ ngủ. "Nghề của tui đó" nói rồi hận không thể trình diễn màn thay đồ cho Thái Hanh xem.

Thái Hanh thấy người này còn có thế tự thay đồ nên cũng vào phòng tắm thay đồ. Khi trở ra thì người kia đã yên vị trên giường rồi. Nhưng vẫn phải uống trà giải rượu không thì ngày mai rất đau đầu.

"Này, dậy uống cái này"

"Uống cái gì nha?" Ai đó mơ mơ màng màng bị gọi ngồi dậy.

"Sữa bò đó" Lại trêu người nữa rồi

Ai kia nghe vậy như bị giật phải tóc mai, tay đẩy đẩy, bĩu môi nói không uống

"Tại sao không uống?"

"Trẻ con mới uống, tui hai mươi hai rồi nha"

Ai đó thấp giọng cười, vẫn còn nhớ chuyện ban nãy sao. Lắc đầu cười, không muốn thì vẫn là dỗ anh bạn nhỏ uống.

"Ngoan, đây là sữa bò vị mới đó. Giành cho người hai mươi hai tuổi"

Bạn nhỏ nào đó nghe vậy cũng tò mò lắm, đôi mắt bắt đầu nhìn chăm chú vào chiếc ly. Thôi thì vị mới mà lại không giành cho trẻ con mà. Uống đại vậy.

"Vị lạ quá hà" Ai đó ngơ ngác uống xong cảm thán.

"Ừ, là vị mới ra" Thái Hanh sủng nịnh, môi tự cười từ lúc nào.

Dỗ tên nhóc say rượu uống xong, lại đặt cậu ấy về giường ngay ngắn, mà có vẻ người kia không yên vị được bao lâu. Tự nhích đến gần chỗ ấm duy nhất là lồng ngực Thái Hanh, sau khi tìm được đúng chỗ, mới ngoan ngoãn thả lỏng ngủ.

Thái Hanh lúc này nhìn hành động của anh bạn nhỏ mà bất giác lại cười. Tại sao lại đáng yêu nữa rồi. Và tay anh cũng bất giác vòng qua ôm chặt người vào lòng.

Chúng ta cứ như vậy đến cả đời được không nhỉ.

Miên mang suy nghĩ, bỗng tiếng chuông điện thoại reo. Nhanh tay bắt máy khi mà người trong lòng bắt đầu khó chịu nhúc nhích. Nhẹ nhàng vỗ lưng để cậu chìm vào giấc ngủ. Cẩn thận đắp chăn cho cậu, còn bản thân ra ban công nói chuyện.

"Thế nào, người kia đã tỉnh chưa?" Là giọng của nâu hạt dẻ.

Nhắc đến anh bạn nhỏ Thái Hanh bất giác nhỏe miệng, nhìn vào bên trong phòng ngủ, ôn nhu nói "Haha, ngủ rồi, dỗ mãi đấy"

"Ban nãy hai người cậu và lão tứ ra ngoài, có phải có chuyện gì không" Vẫn là người bạn nhạy cảm và tinh tế nhất, tuy rằng không nói, nhưng nâu hạt dẻ luôn tìm đến lúc mà Thái Hanh có những suy nghĩ mông lung nhất.

"Không có gì nhiều, chỉ hỏi tớ có thật sự hạnh phúc không. Còn nhắc nhở tớ vài thứ"

"Trần Sơ?" Đáp án mà đôi khi muốn quên mà quên không được.

"Ừ, sắp trở lại rồi" Không nhận ra giọng Thái Hanh vui hay buồn.

"Cậu ổn chứ"

"Ổn mà, vừa nãy có người đã làm cho tâm trạng tớ từ không ổn đến hoàn toàn thoải mái đấy"

Đầu dây bên kia thấp giọng cười. Không nói cũng biết là ai rồi.

"Liệu mà trân trọng đấy. Ngủ đi ông bạn"

"Cậu cũng vậy"

Lặng lẽ thở dài. Người từng là cả câu chuyện, bây giờ chỉ còn lại cái tên.

Tâm trạng của Thái Hanh lần nữa được kéo lên khi mà khi bước vào phòng ngủ, ai kia đã đá chăn rồi. Lắc đầu cười khổ. Bộ dạng này mà ở đoàn phim thì ai kéo chăn cho nhỉ. Với cả hôm nay được thấy một mặt khác của anh bạn nhỏ, ngày thường lúc nào cũng dè trừng, nhu thuận, biết cái gì cần nói, cái gì không nên nói, nhưng mà nhiều lúc lại ngốc chết được.

Ai mà biết được khi say, người này trở nên đanh đá, khó chịu, nghĩ cái gì nói cái đó, lại rất đáng yêu. Nhắc đến mắt ai lại tối sầm lại, tốt nhất là những lúc say người này nên ở bên cạnh anh, với vẻ ngoài mà khi say lại biểu hiện như vậy bị ai lừa đi mất thì sao. Không cho phép. Nghĩ đến tay lại ôm người trong lòng chặt hơn một chút. Người trong lòng thì vẫn ngoan ngoãn ngủ.

Cho nên sáng ngày hôm sau, chị đại diện mơ mơ màng mang tỉnh giấc nhận được tin từ cấp trên. Không cho phép Thạc Trân tham dự mấy tiệc rượu không cần thiết, có tham gia cũng không được uống mấy thứ có cồn. Lại còn lúc ngủ khi ở đoàn phim cần có người đắp chăn giúp.

Nhưng cái này chị đại diện đã biết rõ từ lâu lắm rồi. Gà nhà mình mà không nắm rõ được cơ chứ. Thôi thì coi như đây là một bước tiến trong tình cảm của hai người kia đi.

------
Hey na na ná

[TaeJin] Chầm Chậm Thích Nhau - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ