LII

3.3K 238 37
                                    

Bởi vì nghe theo lời của papa tập thần thái. Thế cho nên khi mà Kim tổng về đến nhà có chút giật mình.

Anh bạn nhỏ ngồi ở phòng khách ánh mắt lạnh lùng nhìn túi kẹo dẻo trên bàn. Hận không thể thiêu cháy. Sẽ không có gì, nếu như Thạc Trân không giữ ánh mắt ấy trong bộ sóc con lần trước.

Đi vào nhà bếp hỏi dì giúp việc, nhưng chỉ nhận cái lắc đầu không rõ nguyên nhân. Chỉ biết từ lúc Thạc Trân vừa về liền xem một bộ phim nào đó, sau đó đi tắm và ngồi như vậy đến giờ.

Thái Hanh thắc mắc, chỉ một bộ phim có thể ảnh hưởng đến tâm lý vậy sao.

Còn một điều kì lạ nữa là từ khi Kim tổng trở về nhà từng hành động đi đứng, ăn tối, uống nước sẽ có người nhìn chằm chằm. Sau đó còn tập làm theo nữa cơ.

Có gì đó không ổn rồi. Sau khi dì giúp việc rời đi. Kim tổng bắt đầu hành động.

Anh bạn nhỏ vẫn đang trong trạng thái Thái Hanh đằng xa, thấy người ta nhìn ngược lại, bản thân bắt đầu chột dạ.

Nhưng mà sao phải chột dạ. Cậu có quyền ngắm mà.

Nhìn Kim tổng đang tiến gần đến chỗ bản thân đang ngồi. Thạc Trân tự dưng hồi hợp. Thạc Trân giá của mi ngày càng xuống rồi.

"Hôm nay em có chuyện gì sao?"

"Không có" Mấy nay cậu ngoan lắm, không có làm gì quá đáng.

"Nhớ tôi lắm sao"

"...." ???? Gì vậy

"Tại sao lại nhìn tôi nhiều đến vậy" chắc chắn là nhớ nên mới hành động kì lạ như thế

"...." có nên giữ thể diện cho Kim tổng không nhỉ.

"Sao lại không nói, hửm?"

Có nên nói vấn đề này cho Kim tổng giải quyết không. Khi mà Thạc Trân cậu không muốn nhờ vả, không muốn việc cậu thử vai, anh ấy có liên quan. Thạc Trân cậu muốn tự bản thân cố gắng. Chính cậu cũng đã có papa giúp rồi. Không quá phụ thuộc thì bản thân cảm thấy bình đẳng, ít ra là như vậy.

"Bởi vì......"

"Vì anh điển trai quá"

"...." Nhóc con có ai nói là khi em nói dối mắt sẽ nhìn lung tung không. Khen tôi không cần khổ sở như vậy chứ.

Bất giác xoa xoa trên mái tóc mềm của anh bạn nhỏ. Thở dài.

"Không cần phải như vậy. Em vẫn không tin tưởng tôi. Hay em cảm giác tôi không phải người nhà"

Từ khi bắt đầu xác lập quan hệ đến giờ. Khoảng thời gian vỏn vẹn hai tháng, nhìn trông rất ngọt ngào, hòa thuận. Nhưng thật ra vô hình chung vẫn có khoảng cách, vẫn còn một bức tường vô hình giữa hai người. Thạc Trân nói thích, nhưng em ấy vẫn thu bản thân vào vỏ ốc, anh không thể đi đến tận cùng chân tâm.

Và bản thân Thái Hanh anh cũng có một bí mật Thạc Trân chưa biết đến.

"Không phải như vậy. Chỉ là..." chính cậu cũng không biết bản thân nghĩ cái gì.

"Em không muốn nói tôi không ép em. Đến một lúc nào đó sẵn sàng, em thoải mái tâm sự với tôi"

"...."

[TaeJin] Chầm Chậm Thích Nhau - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ