XXIV

3.4K 252 15
                                    

*////*

-------

"Cháu mới về sao?"

Gật đầu lễ phép chào người đang lau dọn phòng khách. Cuộc họp vừa kết thúc. Kim tổng nào đó đã nhanh chân một đường về nhà, trong sự ngỡ ngàng của hội đồng quản trị. Không phải lúc nào họp cũng mất hai ba giờ sao, hôm nay đúng năm giờ hơn đã cho về. Kim tổng là nuôi mèo hả.

Dì Lưu cũng rất tinh tế thông báo tình hình của anh bạn nhỏ, mặc dù buổi trưa đã nhận được điện thoại của Kim tổng "Thạc Trân thằng bé ngủ trưa đã dậy, bây giờ đang ở lầu hai trò chuyện điện thoại với ba thằng bé"

"Cảm ơn dì đã chăm sóc em ấy, bây giờ cháu đi lên" dì Lưu lắc đầu nói đó là việc phải làm không cần khách sáo, còn đưa cho Thái Hanh đĩa trái cây đưa cho anh bạn nhỏ.

"Hai người khi nào sẽ dùng bữa tối?"

Đắn đo suy nghĩ "Có lẽ sẽ ăn sớm một chút, tại vì phải cho em ấy đi ngủ sớm"

Chưa đi hết bậc thang đã nghe anh bạn nhỏ nào đó, ngồi ở đại sảnh trên lầu, đang hí hừng trò chuyện, nào là đoàn quay phim cơm ăn rất ngon, còn có cho ăn xế ăn khuya không giống với những lần trước quay phim, nào là được gặp An thiên vương còn xin chữ ký cho papa.

Nói rất nhiều chuyện nhưng Kim tổng tuyệt nhiên lại không nghe được tên mình trong câu chuyện của anh bạn nhỏ, có chút cau mày bất mãn. Chờ người nào đó kết thúc cuộc gọi, Kim tổng lịch sự gõ bức tường, ra hiệu mình vẫn đang tồn tại ở đây.

"A" Thạc Trân chút giật mình quay lại, bắt gặp hình ảnh đẹp trai của ai kia, gương mặt góc cạnh rõ ràng, áo sơ mi trắng mặc trên người có vài cúc áo phía trên đã được mở ra. Để lộ bờ ngực rắn chắc bên trong. Tay cầm áo khoác ngoài, tay bên kia là đĩa dâu tây đỏ đỏ hấp dẫn. Tổ hợp có chút nhìn không hợp măt lắm. Nhưng vẫn là không cưỡng lại được vẻ đẹp trai này.

Thong thả đi về phía cậu.

Đặt đĩa trái cây xuống bàn, âm thanh ôn thuần tao nhã ẩn chứa chút từ tính

"Dâu của em"

Tiếp theo làm hành động rất quen thuộc mấy ngày nay, chính là áp tay lên trán đo thân nhiệt cho Thạc Trân.

Vẻ mặt khi làm hành động đó, vẫn nhã nhặn trầm tĩnh, cùng với chút ánh sáng ráng chiều. Đơn giản như vậy nhưng cử chỉ giơ tay nhấc chân, nhịp tim anh bạn nhỏ đột nhiên đập nhanh, Thạc Trân cố gắng trấn định bản thân. "Anh về rồi"

Nhưng người kia vẫn không nhúc nhích. Thả giọng nhàn nhã trầm khàn với Thạc Trân.

"Anh bạn nhỏ, bây giờ tôi muốn đòi phúc lợi"

Anh bạn nhỏ nào đó mặt trân trân nhìn Thái Hanh, làm người ta có chút chột dạ.

"Nhắm mắt lại nào"

Giọng nói trầm khàn của Thái Hanh ra lệnh.

Thạc Trân như bị hãm trong giọng nói ấy, hai hàng mi run rẩy, sau đó từ từ khép lại.

Kim tổng bắt đầu chạm môi cậu, sau đó chậm rãi ngậm mút, như đang nhấm nháp viên kẹo dâu mọng nước co dãn. Sau đó lại dùng đầu lưỡi phát họa bờ môi đã ẩm ướt. Chờ đợi anh bạn nhỏ lấy lại không khí, anh mới tách khóe miệng kia, tiến sâu vào trong, quấn lấy mềm mại, phóng thích thô bạo nín nhịn từ khi ở trên xe lúc sáng.

Ban đầu chỉ là dụ dỗ đơn phương để anh bạn nhỏ có thể tập quen, nhưng sau đó người nào đó vụng về đáp lại. Kim tổng tất nhiên ấn cậu lại hôn một lần nữa, đầu lưỡi bị chạm vào Thạc Trân nhịn không được nỉ non, lại sợ ai nghe thấy, chỉ có thể giấu trong cổ họng. Không bao lâu người không còn khí lực, hai tay siết chặt áo sơ mi phẳng phiu của Thái Hanh.

Thạc Trân cảm thấy tứ chi không chỗ nào mình có thể điều khiển được, chỉ là một nụ hôn sâu, nhưng lửa hình như sắp bị cháy lan rồi.

"Cậu Thái Hanh cơm đã xong rồi. A. xin lỗi, xin lỗi" Dì Lưu biết mình đã làm lỡ việc của hai người nên nhanh chóng đi xuống lầu. Để lại khung cảnh xấu hỏi bất đắc dĩ của hai người.

Anh bạn nhỏ dĩ nhiên là bị hôn muốn khóc rồi, sau khi phục hồi tinh thần lại, vừa xấu hổ vừa sợ, môi mọng sưng đỏ, mí mắt hồng, cổ cũng hồng. Vội vàng đẩy ai kia đang hừng hực khí thế ra, nhanh tay ôm chiếc gối, quyết định sẽ chết dí trên chiếc ghế sofa này.

"Không sao, dì Lưu không để ý" Nhìn bộ dạng anh bạn nhỏ Thái Hanh lại cảm thấy muốn cười. Cũng có chút thở phào vì bị cắt ngang, thật sự nụ hôn ban nãy làm bản thân Kim tổng bị châm lửa. Cố gắng kìm nén.

Vẫn là chưa đến lúc.

Thạc Trân thì không chỉ nghĩ có vậy, cậu là vừa xấu hổ, vừa giận bản thân. Nhớ lại chuyện bạn nãy cậu không có thể diện mà chủ động cùng Thái Hanh hôn, càng nghĩ càng lấy gối úp mặt sâu vào.

"Sau này anh không được làm như vậy"  giọng nói đầy ai oán từ chiếc gối phát ra.

"Được được sau này tôi sẽ hôn em ở nơi kín đáo hơn" Ai đó được ăn đậu hủ còn khoe mẽ, lộ nụ cười thật đẹp trai còn ra vẻ rút kinh nghiệm cho lần sau.

"Ý em không phải như vậy" Thạc Trân bực mình không muốn nấp nữa, hai chữ bất mãn hiện rõ ràng trên khuôn mặt vừa mới chui ra của cậu. Kim tổng rõ ràng là cố tình hiểu sai câu nói của cậu.

Trêu người đủ rồi, vẫn là không nên ép người quá đáng, sợ lần sau sẽ không có phúc lợi. Tạm tha vậy. "Không đùa em nữa, tôi đi tắm. Em là muốn đợi tôi cùng xuống?"

"Em đi xuống trước" Có quỷ mới đợi anh, hừ, lần sau nhất định sẽ không cho hôn đâu.

Chạy bịch bịch xuống phòng ăn.

Giờ thì hay rồi, Thạc Trân không còn mặt mũi nào để trò chuyện cùng dì Lưu, xấu hổ muốn chết quách cho xong.

[TaeJin] Chầm Chậm Thích Nhau - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ