LIII

2.9K 243 39
                                    

Ở một nơi xa xôi, có một papa của anh bạn nhỏ nào đó đang ủy khuất nhìn chằm chằm màn hình máy tính, đã gọi mấy lần wechat cho con trai bảo bối, nhưng không kết nối được. 

Con trai nói thương mình, nhờ mình hướng dẫn nhưng giờ lại không thấy đâu, vậy là không thương papa này rồi.

Có khi nào đã nhờ được thằng nhóc kia rồi, nên không cần papa nữa.

Đành ngồi tự nhủ, chắc là bé con bận rồi, đợi một lúc vậy

Đến gần mười giờ hơn vẫn không có tín hiệu gì. Người làm papa bắt đầu sốt ruột. Con trai mọi khi dù có việc gì bận thì sẽ liên lạc báo cáo cơ mà.

Papa gọi di động, một lúc sau đó mới có người nhấc máy.

"Con chào ba, con là Thái Hanh"

"....." Tại sao điện thoại con trai ta thằng nhóc này bắt máy

"Thạc Trân con trai ta đâu" Gọi ba cũng thuận miệng quá đi.

"Em ấy đã ngủ rồi ạ" Từ ban công nhìn anh bạn nhỏ đang ngủ trên giường kia. Ban nãy một hai nháo không muốn thay quần áo, bởi vì bộ đồ kia quá ấm thực thích hợp vào mùa đông này. Anh bạn nhỏ chịu lạnh không tốt, nên rất thích mặc.

Dỗ mãi mới chịu thỏa hiệp. Lần sau sẽ mua cho anh bạn nhỏ đồ ngủ cả một sở thú luôn cũng được. Mỗi ngày đều cho cậu lựa chọn, anh lại được ngắm. Một công đôi việc

"Giờ này mà ngủ rồi???" Con ta, ta không rõ sao. Nó mà không quay phim chính là làm cú đêm. Bây giờ mới có mười giờ đã ngủ là sao.

"Dạ, buổi chiều tập thể dục mệt quá nên em ấy đi ngủ rồi ạ" nói dối không lúng túng Kim Thái Hanh.

Lâu ngày nói chuyện với phụ huynh anh bạn nhỏ mà đã đắc tội. Papa mà biết được, Thái Hanh chắc lại gây thêm một ấn tượng xấu vào sổ đen.

"Vậy để Thạc Trân ngủ. Ta gác máy" ngủ sớm cũng tốt.

"Vâng, ba ngủ ngon"

"Ta chắc chắn sẽ ngủ ngon"

Thái Hanh cầm điện thoại đã ngắt máy, có chút khó hiểu. Hình như anh không được lòng phụ huynh thì phải. Người gặp người thích, người gặp người mến, Kim tổng có chút buồn.

*

Giọng điệu kia của thằng nhóc nghe có chút khác biệt. Papa Kim cảm nhận có sự thay đổi khi mà thằng nhóc nhắc đến con trai bảo bối của mình. Ôn nhu? Nuông chiều?

Thạc Trân đối với papa Kim từ nhỏ đã rất nhu thuận hiểu chuyện, thời gian ông bận công tác trong quân ngũ bé con ở với bà nhưng không quấy khóc.

Lớn lên một chút khi đi học, ông phát hiện Thạc Trân sống nội tâm hơn, nhưng ông biết thực ra bảo bối rất kiên cường, rất mạnh mẽ. Bạn học có trêu chọc cái gì đều không nói mà tự bản thân giải quyết.

Là đứa con trai duy nhất, bảo bối ông vừa thương vừa áy náy, khi mà năm nào dù lúc nhỏ đến khi lớn đều nhờ bà chuyển quà cho papa vào dịp lễ. Không thương sao được đây.

Thạc Trân muốn học chuyên ngành điện ảnh ông cũng ưng thuận.
Và khi thằng bé xuất quỹ, sốc là chuyện không tránh được, nhưng vẫn là câu nói đó, không cần phải vinh quang chỉ cần bé con hạnh phúc bình an với những gì có được, ông đều ủng hộ.

Hai năm trước, tư lệnh Kim lại bất chợt liên lạc với ông. Ngỏ ý muốn làm quen con trai của hai người với nhau. Nói ra gia đình hai ngươi chính là ân nhân của nhau từ thời của ba ông.

Papa Kim đã suy nghĩ cân nhắc rất lâu về lời đề nghị kia. Với tính cách của con trai có lẽ thằng bé sẽ yên phận mà học tập rồi đóng phim, không biết khi nào mới tìm người thích hợp, ông lại không có thời gian bên cạnh nên cũng không yên tâm, nên có lẽ như vậy cũng ổn định.

Thằng nhóc kia ông có gặp đôi lần, chính là một người điển trai, khí chất trầm ổn, nhìn qua là một người ấn tượng tốt. Nhưng ông vẫn không ưa lắm.

Thằng khỉ đó ở đâu ra tin đồn bay ngập trời như vậy. Ngày gặp mặt hai bên, thái độ thờ ơ không có gì là việc của người trong cuộc. Hơn hết đều ông quan tâm chính là có đối xử tốt với Thạc Trân không. Hai người sẽ chung sống hòa thuận chứ.

Bây giờ nghe ra giọng điệu so với hai năm trước, thật sự rất khác. Bản thân người làm papa này tự dưng cảm thấy an tâm.

"Thủ trưởng trà của ngài" cậu nhóc trợ lý có chút bất ngờ, khi bắt gặp hình ảnh thủ trưởng ngồi ngây người nhìn vào điện thoại, lén nhìn một chút là tài khoản weibo của một diễn viên nào đó. Thủ trưởng thật trẻ hóa nha.

"Cứ để đó. Cậu đi ngủ đi"

"Vâng ngài ngủ ngon" Nhưng cậu nhóc không có rời đi mà nhìn thủ trưởng tủm tỉm cười.

"Hửm, sao còn chưa đi" nghi hoặc nhìm nhóc trợ lý

"Con có chút thắc mắc, ngài thứ lỗi, là đang hâm mộ ai sao?"

"À, con trai ta" nhắc đến con trai mặt lại rạng rỡ hẳn lên

Com trai thủ trưởng?? Là diễn viên??

Chưa từng nghe ngài đề cấp đến. Cứ tưởng cũng là một quân nhân như thủ trưởng.

"Sao ngạc nhiên lắm à. Không giống ta sao?"

Cười lấy lòng, rồi xin phép rời đi. Cậu chính là không dám nói :)))

Nhìn cậu trợ lý rời đi, tiếp tục lướt weibo Thạc Trân.

Để hiểu rõ con trai, ông cũng mài mò sử dụng mạng xã hội. Tạo tài khoản, theo dõi, đọc bình luận, bình luận cũng mấy cô bé hâm mộ con trai, rất may là con trai cũng không nhiều cái người gọi là anti.

Mà nếu có, người làm papa đây sẽ xuất tiền túi tiêu diệt bọn chúng, như cái cách ông chiến đấu với kẻ thù trên chiến trường vậy.

Và khi chứng kiến tài khoản từ mấy người đến mấy ngàn người theo dõi, chính là cảm giác tự hào của một người papa, con trai hẳn là cũng rất hạnh phúc về điều này.

Tài khoản papa Kim chỉ theo dõi một người, nhưng gần đây đã lên con số hai rồi.

Bởi vì có một tài khoản nào đó, dạo gần đây xuất hiện trong hàng ngũ fan của con trai, bình luận rất ngông, lại còn viết in hoa cả một câu, gây chú ý rất lớn. Lần nào xuất hiện cũng bá đạo ra oai.

Hừ ở đâu ra Thạc Trân của mi. Phải theo dõi để tìm hiểu, biết đâu lại là thành phần biến thái, nếu còn dám phát ngôn điên cuồng, dự định là sẽ nhờ cậu trợ lý bên cạnh rất am tường kỹ thuật vi tính, lúc đó hack chết mi.

[TaeJin] Chầm Chậm Thích Nhau - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ