03

4.6K 191 40
                                    

Chiêm Dữ quay về phòng trọ, bước ngang phòng khách, dừng trước cánh cửa khép hờ, tay đút túi quần, dùng chân đá mở cửa.

Cậu móc hai hộp áo mưa mới mua từ túi quần quăng qua, người trên giường bắt lấy, nói câu cảm ơn.

Chiêm Dữ tựa vách tường, thản nhiên quan sát hai người trên giường. . . quấn lấy nhau.

Cơ thể Dư Lịch ưỡn lên như chiếc thước dẻo, bị thúc như sắp rớt khỏi giường, đầu bù tóc rối, ngửa đôi mắt ửng hồng nhìn Chiêm Dữ.

Chiêm Dữ cúi đầu, lướt qua gương mặt ấy, dời mắt lên, tập trung vào một gương mặt khác, hời hợt hỏi: "Lần này anh định ở bao lâu đây Lâm Hủ?"

Lâm Hủ hơi khựng lại, Dư Lịch "á" một tiếng, mong mỏi nhìn Lâm Hủ. Gã đỡ eo cậu, một mặt thong thả ra vào mặt khác trả lời: "Tôi bảo em ấy đi công tác, chắc ở đây 1 tuần đó."

"Tuyệt quá đi." Dư Lịch khúc khích, sau đó tiếng cười bị vô số cú đâm bóp méo.

"Sao thế? Phiền cậu à?" Lâm Hủ ngả ngớn hỏi.

Chiêm Dữ nhún vai, "Muốn ở bao lâu tùy anh, ngày kia tôi đi thi đấu rồi."

Quan hệ tay ba này bắt đầu từ nửa năm trước, Chiêm Dữ hiếm khi tham gia, đa số chỉ đứng nhìn hoặc giúp hai kẻ tinh trùng lên não mua "áo mưa" mà thôi.

Vẻ ngoài Lâm Hủ nôm lịch thiệp là thế, nhưng cởi quần rồi lại như thú hoang. Đặc biệt khi có người khác cùng gã rong ruổi trong một cơ thể, cảm giác đọ sức kia kích thích gã hưng phấn tột độ.

Ánh mắt của Chiêm Dữ như liều thuốc kích dục, động tác của Lâm Hủ càng ngày càng mạnh bạo, chẳng khác nào muốn dập nát Dư Lịch. Tiếng rên của Dư Lịch hòa chút nức nở, cậu ta cầu cứu nhìn Chiêm Dữ, nhưng Chiêm Dữ lại phớt lờ, thong thả bước ra ngoài.

"Anh đi đâu vậy?" Dư Lịch quỳ gối trên nệm bị Lâm Hủ yêu thương, miệng lại gọi tên Chiêm Dữ.

Bước chân Chiêm Dữ dừng lại, "Đói bụng, ra ngoài tìm gì ăn thôi."

Chiêm Dữ rời phòng, thuận tiện đóng cửa lại.

Phòng khách bừa bộn kinh khủng, cậu tính dọn dẹp lại chẳng có thời gian.

Chiêm Dữ vào nhà bếp uống ly nước, sau đó ra ngoài, mở cửa, nhíu mày nhìn con ma men mình cõng về.

Nửa năm qua, cái tên "Tiêu Cát" này thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của cậu.

Thỉnh thoảng Lâm Hủ sẽ kể về nửa kia của anh ta. Gã bảo, Tiêu Cát là người sạch sẽ nhất gã từng gặp, gã không muốn dục vọng của mình nhuốm bẩn người nọ, nên chỉ có thể ra ngoài giải tỏa.

Dư Lịch cũng nhắc, khác là mỗi lần đều dùng giọng điệu khinh khỉnh, mỉa Tiêu Cát sống cực kỳ hai mặt, rõ ràng không thích cậu ta nhưng cứ tỏ ra quan tâm lắm.

Chiêm Dữ nghe rồi tưởng tượng, phát họa một người đàn ông mảnh khảnh xinh đẹp trong đầu, rồi chẳng biết tự lúc nào nảy sinh hiếu kỳ, tự hỏi rốt cuộc Tiêu Cát là người như thế nào.

Tiêu Cát say bí tỉ, mơ hồ thấy một gương mặt to oành, gần đến nỗi anh ngửi được rõ mùi bạc hà lẫn nước mưa, một hơi thở vô cùng xa lạ.

Số LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ