14

2.5K 147 11
                                    

Tiêu Cát thay xong đồ liền về, đến đầu đường - nơi hẹn Chiêm Dữ đứng đợi, nhưng tới nơi lại không thấy người đâu.

Đang lúc dáo dác ngó quanh, một chiếc siêu xe đen tuyền đậu bên đường bất ngờ ấn kèn. Anh giật mình, quay sang, thấy Chiêm Dữ từ trong xe bước xuống.

"Xe cậu hả?"

"Ừm."

Tiêu Cát bước tới, kinh ngạc hỏi: "Sao hôm nay lại đi ôtô thế?"

"Trời lạnh." Nói rồi mở cửa, một tay gác trên trần xe, ý bảo anh mau vào.

Lúc bước lên, Tiêu Cát không chú ý độ cao mui, may được tay Chiêm Dữ đỡ cho, tránh một cục u ngay đầu. Anh nhỏ giọng nói cảm ơn, thầm mắng bản thân thật hậu đậu.

Tay Chiêm Dữ trượt xuống, ngón cái mơn trớn sau gáy vài cái mới buông ra.

Tiêu Cát vừa vào liền biết xe ít khi dùng, bên trong vẫn thoang thoảng mùi da mới. Anh hạ cửa sổ, Chiêm Dữ liền chủ động giải thích: "Từ lúc mua nó, tôi chưa lái thử bao giờ."

"Ơ, vậy sao cậu còn mua?" Tiêu Cát lấy làm lạ.

Trầm tư vài giây, cậu đáp: "Xăng khuyên tôi mua, cậu ấy nói hóa đơn 10 triệu sẽ được khuyến mãi."

(10 triệu NDT ~ 32 tỷ VND)

Tiêu Cát tròn xoe hai mắt, cực kỳ sáng suốt không tiếp tục đào sâu đề tài này.

Thành thật mà nói, Tiêu Cát không muốn biết quá nhiều về Chiêm Dữ.

Như anh nói từ đầu, giữa họ chỉ là quan hệ "bạn bè", kiểu bạn chỉ hợp lên giường mà không phải nơi trút bầu tâm sự.

Xe lăn bánh chạy về hướng nhà Tiêu Cát, nhưng nghĩ đến căn phòng vắng vẻ kia, anh thật sự chẳng muốn về.

Thời điểm chỉ còn một ngã rẽ là tới nơi, Tiêu Cát nói: "Dẫn tôi đi đâu được không, tôi không muốn về nhà?"

"Anh muốn đi đâu?"

"Đâu cũng được cả."

Đầu ôtô chuyển hướng, bộ giảm xóc ép sát lốp, chạy thẳng về hướng trời ráng chiều.

Chiêm Dữ chở anh đến bờ biển, bật vài bản Oasis khuấy động không khí, sau khi ghé trạm xăng tiếp nhiên liệu, cả hai tìm một quán ăn lót dạ rồi tiếp tục lên đường.

Bầu trời nhẹ nhàng cởi bộ cánh ráng chiều, thay bằng màu đen huyền ảo, đèn đường cao tốc bật sáng, nói tiếp nhau hệt dải ngân hà, soi rõ sắc mặt ảm đạm của Tiêu Cát.

Thời điểm gần đến bờ biển, Tiêu Cát hỏi: "Ngày mốt bên trường tổ chức team buiding, cậu đi cùng Dư Lịch được không?"

"Cùng cậu ta?" Chiêm Dữ không hiểu vì sao phải làm vậy.

Tiêu Cát cúi đầu, nghĩ đến hai con người kia, ánh mắt anh vụt lên sự chán ghét. Anh đáp: "Chẳng phải có bạn cậu đi cùng sẽ càng thêm kích thích sao?"

Chiêm Dữ khẽ nhướng mày, hỏi: "Anh không giỡn chứ?"

"Không phải mọi người đều là "bạn bè" ư?" Tiêu Cát cười cười, rất chi bất cần, không giống anh ngày thường chút nào.

Số LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ