10

2.9K 171 15
                                    

Chiêm Dữ từ tầng trệt nhảy xuống, lúc đạp đất cỏ khô dưới chân vang lên tiếng gãy rạp, khiến cả đám đều ngoác mắt nhìn. 

Tiêu Cát cảm giác mình như con khỉ trong sở thú, bất chấp mặt mũi, học theo Chiêm Dữ, leo qua bệ cửa sổ nhảy xuống. Thân thể loạng choạng va vào bờ ngực rắn chắn, eo bị ghìm chặt, rồi chợt nghe tiếng Chiêm Dữ khẽ cười.

Tiêu Cát ngờ ngợ ngẩng đầu nhìn cậu, hỏi: "Sao phải tránh mặt?"

Chiêm Dữ thả anh ra, đáp: "Anh không muốn thấy cậu ta mà."

"Sao cậu nghĩ vậy?"

Ngón tay Chiêm Dữ nhịp nhịp khóe mắt Tiêu Cát, có một nếp nhăn nhỏ nơi ấy: "Đoán."

Tiêu Cát phì cười, nghĩ bụng lớp trẻ bây giờ toàn đoán lụi thế sao.

Cả hai sóng vai cùng đi, gió đêm mỗi lúc một lạnh, cảm giác kích thích lúc nhảy cửa sổ dần nhạt, anh không muốn lang thang giữa đêm thế này.

Anh hỏi: "Giờ mình đi đâu?"

Chiêm Dữ bấm điện thoại, có vẻ như đang trả lời tin nhắn, nghe Tiêu Cát hỏi thì ngẩng đầu, ánh sáng yếu ớt từ màn hình hắt lên sườn mặt cậu.

Tiêu Cát trộm liếc nhìn màn hình, thấy người gửi là Dư Lịch, nhướng mày nói: "Nếu cậu muốn về cũng không sao."

Chiêm Dữ lắc đầu, đưa di động anh xem, "Cậu ấy chỉ chúc mùng sinh nhật tôi thôi."

Tiêu Cát ngạc nhiên, "Nay sinh nhật cậu? Vậy vừa rồi, thật ra team cậu muốn tổ chức sinh nhật cho cậu?"

"Ừm."

Tiêu Cát áy náy, "Sao cậu còn đi với tôi?"

"Anh làm bánh rất ngon."

Tiêu Cát cạn lời nhìn Chiêm Dữ: "Nhưng bây giờ tôi không có bánh đãi cậu."

"Không sao."

Tiêu Cát trầm ngâm, nghiêng đầu nhìn Chiêm Dữ, hỏi: "Giờ làm chịu không?"

Chiêm Dữ cũng nghiêng đầu. Tiêu Cát cảm thấy mình chả khác gì mấy lão biến thái lấy kẹo dụ con nít, đề nghị: "Nếu không cậu với tôi đến trường, tôi làm tặng cậu?"

"Vậy cũng được."

Dường như Chiêm Dữ chỉ chờ có thế, cậu cất di động đi. Gương mặt góc cạnh chìm trong bóng tối, vai hơi ngã về hướng Tiêu Cát.

"Trường cách chỗ này hơi xa, tôi chở cậu đi."

Tiêu Cát đi lấy xe, đoạn kéo Chiêm Dữ ngồi vào ghế phụ. Không gian ghế trước hơi nhỏ bé so với Chiêm Dữ, Tiêu Cát vươn người qua giúp cậu điều chỉnh ghế ngồi.

Chiêm Dữ cúi đầu nhìn Tiêu Cát gần như nằm nhoài trên đùi mình, vạt áo sau bị kéo lên, để hở da thịt trắng ngần.

Tiêu Cát nhấc chốt điều khiển, ghế ngồi lập tức tụt về sau, cặp chân dài đang co ro của Chiêm Dữ được duỗi thẳng. Tiêu Cát vẫn giữ nguyên tư thế chồm người, hỏi: "Thoải mái chưa? Cần lùi xíu nữa không?"

Không nghe Chiêm Dữ trả lời, anh ngẩng đầu nhìn, trong nháy mắt ấy một bàn tay dày rộng nâng cằm anh lên, tập kích anh bằng một cái hôn nóng rực, eo bị bóp nhẹ hai cái khiến anh lập tức nhũn như bùn.

Số LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ