22

2.3K 163 36
                                    

Trên đường xuống núi, cả đoàn tạt vào một nhà hàng ăn trưa, kế đó sẽ đi tham quan phố cổ, nhưng Tiêu Cát viện lí do cơ thể khó chịu không tham gia.

Xe dừng trước cổng khách sạn, Lâm Hủ hỏi anh muốn gã ở lại không, Tiêu Cát lắc tay.

Thật lòng, với Lâm Hủ, anh chẳng còn hứng thú tiếp xúc nữa, anh rất mệt, chỉ muốn một mình, ngủ một giấc ngon.

Lâm Hủ tò tò theo anh vào sảnh lớn, mãi khi thấy anh vào thang máy lên lầu.

Chiêm Dữ ngồi cạnh cửa sổ, lấy di động ra lại cất vào, yên lặng nhìn bóng lưng Tiêu Cát.

Đợi Lâm Hủ lên xe, chiếc xe lại rùng mình chuyển bánh. Từ khách sạn đến phố cổ ít nhất cũng 45 phút, mọi người vừa cơm nước xong, vừa vặn chợp mắt một chút.

Xác định đồng nghiệp xung quanh ngủ hết, Dư Lịch mới rón rén rời chỗ xuống dãy ghế cuối.

Chiêm Dữ không phản ứng, Dư Lịch vừa hôn Lâm Hủ vừa nghiêng đầu nhìn Chiêm Dữ, ngoắc ngoắc tay ý bảo sang đây "cùng chơi". Chiêm Dữ làm như không thấy, đeo earphone nghe nhạc.

Phố cổ ở đây không khác biệt chỗ bọn họ lắm, từ đầu ngõ đến cuối phố hầu như là các hàng ăn vặt hoặc bán quà lưu niệm như tinh dầu, túi thơm, hoa sáp cùng một số tượng gỗ nhỏ xinh.

Cả nhóm ngồi trên ghế đá tám chuyện, đã giữa trưa nhưng nắng không quá gắt, thi thoảng lại có vài ngọn gió thu, rất chi mát mẻ.

Dư Lịch kéo tay Lâm Hủ vào một cửa hàng trang sức bạc, lúc ra cổ tay xuất hiện một chiếc lắc. Tình cờ trông thấy Chiêm Dữ đang ở tiệm đối diện mua kẹo mạch nha, Dư Lịch liền khoe: "Đẹp không anh?"

Chiêm Dữ nhận túi kẹo chủ quán đưa, nhìn lướt qua rồi hỏi: "Mua ở đâu vậy?"

Dư Lịch chỉ phía đối diện, Chiêm Dữ trả tiền kẹo sẵn tay lấy một viên cho vào miệng. Dư Lịch hỏi kẹo ngon không, Chiêm Dữ đáp bình thường kế đấy bỏ túi kẹo vào balo.

Dư Lịch thấy Chiêm Dữ đi về tiệm trang sức, bèn đuổi theo sau. Lâm Hủ đứng nghe điện thoại, nghiêng đầu liếc nhìn hai người, cúp máy liền đi qua hỏi: "Cậu cũng muốn mua à?"

Chiêm Dữ bước vào, bên trong trưng bày vô số mẫu trang sức bạc khiến cậu hoa mắt, nhân viên đến hỏi Chiêm Dữ thích kiểu dáng nào, cậu gần như phản xạ, đáp: "Kiểu cho nam ạ, đừng quá cầu kỳ."

Dư Lịch sáp lại ngượng ngùng nhắc nhỏ: "Em. . . thích kiểu cách một chút cơ."

Chiêm Dữ khó hiểu nhìn cậu ta, "Không phải cho em đâu."

Dư Lịch "à" một tiếng, mặt sượng ngắt. Lâm Hủ phì cười, ghẹo: "Mua cho cô bồ mới à."

Chiêm Dữ không ừ hử gì, Lâm Hủ vẫn không tha: "Anh tò mò rồi đó, gái xinh thế nào mà khiến cậu chết mê chết mệt vậy."

Chiêm Dữ cầm chiếc lắc lên xem, "Có kiểu nào dây mảnh hơn nữa không?"

Chị bán hàng lấy một sợi khác, Chiêm Dữ liền chọn cái đó, "Lấy em cái này đi ạ." Nhân viên nhanh nhẹn bỏ chiếc lắc vào hộp nhung. Chiêm Dữ xách túi giấy, thời điểm vừa ra khỏi tiệm, cậu bình tĩnh đáp: "Người đẹp giống như thầy Tiếu vậy."

Số LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ