08

3K 166 4
                                    

"Em đang ở đâu thế, sao tối qua gọi điện em không bắt máy?"

Giọng Lâm Hủ phát ra từ loa điện thoại, Tiêu Cát qua loa đáp: "Điện thoại em bị hư."

"Hư à? Sao lại hư?"

"Em đập đấy."

Lâm Hủ ngạc nhiên, khó hiểu hỏi: "Em đập? Gặp chuyện gì không vui à?"

"Ừm, không biết ai cứ gửi mấy video ghê tởm vào máy, em xem xong bực quá nên đập máy."

Lâm Hủ phì cười, "Aizz, thật bó tay với em mà. Nhưng thôi, di động kia cũng cũ quá rồi, sẵn dịp đổi cái mới luôn."

Tiêu Cát ợm ờ hùa theo vài tiếng, đoạn hỏi: "Khi nào anh về?"

Lâm Hủ lặng thinh vài giây, liếc mắt nhìn Dư Lịch đang co ro say ngủ trong lòng mình. Da thịt tươi mát trần trụi, đường eo gợi cảm, cột sống hơi cong, trông thật ngoan ngoãn. Gã vươn tay xoa nắn eo Dư Lịch, khiến vai cậu chàng khẽ run, mở to đôi mắt ửng đỏ, đáng thương nhìn người tình.

Tay Lâm Hủ tiếp tục đi xuống dưới, dừng lại giữa hai chân Dư Lịch, sau đó trả lời Tiêu Cát: "Công việc nhiều quá, chắc hai ngày nữa anh mới về được. Sao hửm? Nhớ chồng à?"

Giọng Tiêu Cát khàn khàn: "Ừm, nhớ lắm."

Tiêu Cát cúp máy, ngước nhìn Chiêm Dữ, hắn cổ họng khản tiếng sau một đêm miệt mài quá độ, "Cảm ơn cậu đã đi mua điện cùng tôi nhé."

Chiêm Dữ không ừ hử gì.

Chân Tiêu Cát hiện tại như thoát lực, không thể đứng đón xe, nên Chiêm Dữ lấy con xe của cậu ta chở anh đi.

Mua di động xong, Chiêm Dữ đưa anh về. Dừng xe dưới lầu, Chiêm Dữ gọn nhẹ xuống xe, trong khi Tiêu Cát lại như cổ máy gỉ sét, đùi run run, khó khăn nhấc chân lên.

Chiêm Dữ đi tới, ôm eo Tiêu Cát, dễ như ăn cháo bế anh xuống.

Tiêu Cát lảo đảo một chút mới đứng vững, thật sự xấu hổ muốn độn thổ quách cho xong.

Ngay lúc toan mở miệng nói cảm ơn, tay đột nhiên bị dúi một vật gì đó. Tiêu Cát thấy là lạ, "Cái gì vậy?"

"Thuốc giảm sưng."

Tiêu Cát trợn tròn mắt, Chiêm Dữ hơi nghiêng về trước, Tiêu Cát theo bản năng rụt người lại, đoạn nghe cậu nói: "Tối qua làm hơi nhiều, chỗ đấy của anh sưng lên rồi."

"Dừng dừng. . . cậu mua cái này lúc nào?"

"Tiệm thuốc cạnh cửa hàng di động." Nghĩ nghĩ, bổ sung: "Tôi hỏi người bán, ông ấy nói loại này dùng rất tốt."

Tim Tiêu Cát đập dồn dập: "Cậu hỏi thế nào?"

"À. . . thì. . ." Chiêm Dữ còn chưa nói hết đã bị bịch miệng, lòng bàn tay mềm mại mát lạnh dán sát môi cậu. Chiêm Dữ cúi đầu, chớp chớp mắt.

"Tôi hiểu rồi, cậu đừng nói nữa." Mặt Tiêu Cát đỏ như sắp bốc cháy.

Bàn tay dày rộng của Chiêm Dữ dễ dàng bao trọn cổ tay mảnh khảnh, "Hiểu rồi, tôi không nói."

Tiêu Cát nhẹ cả người, muốn rụt tay về, nhưng gọng kìm ở cổ tay lại chẳng nới lỏng. Anh khó hiểu nhìn Chiêm Dữ, "Sao vậy?"

Số LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ