19

2.3K 142 4
                                    

Lịch trình sáng nay là đi leo núi, mọi người hẹn nhau 8h tập trung tại sảnh khách sạn.

Tiêu Cát tỉnh dậy trong tiếng chuông báo thức, đầu đau âm ỉ, nhưng vẫn không muốn thừa nhận bản thân say chỉ vì một ly rượu.

Anh chậm chạp ngồi dậy, eo đột nhiên bị ôm lấy, Tiêu Cát giật mình, tim đập như trống bổi. Lâm Hủ lẩm bẩm gì đó, dụi mặt vào đùi anh, giọng ngái ngủ: "Sao em dậy sớm thế?"

Cảm giác bên đùi như rắn rết bò ngang, tay anh lạnh buốt, cứng ngắc đẩy gã ra, "Anh về khi nào vậy?"

Lâm Hủ uể oải ôm Tiêu Cát, vói tay vào áo anh mơn trớn da thịt mềm mại, đáp: "Tối qua em uống say khướt, anh thức cả đêm chăm em đó, vất vả lắm luôn."

Tiêu Cát nhớ tới đêm qua Chiêm Dữ lau nước mắt cho mình, rồi ghé tai anh khẽ nói: "Anh không phải trò đùa."

Lâm Hủ hãy đang mãi mê than vãn gì đó, nhưng nửa chữ đều không lọt vào tai Tiêu Cát. Anh nhấc tay gã khỏi người rời giường, lúc chân chạm đất chợt xay xẩm, anh đứng cạnh giường hồi lâu, đoạn nói: "Sáng nay cả team đi leo núi, 8h tập trung ở sảnh, anh nhanh dậy thay đồ rồi chúng ta cùng xuống."

Lâm Hủ ngáp dài: "Sao lại leo núi chứ?"

Tiêu Cát chẳng quan tâm, đi vào phòng tắm, cởi quần áo đi tắm.

Đang lúc Tiêu Cát nhấc chân tính cởi quần, cửa nhà tắm mở ra, Lâm Hủ đi vào ôm lấy anh từ sau.

Da thịt dán da thịt, Tiêu Cát chưa kịp nghĩ tay chân đã phản ứng, xoay người dùng sức vùng thoát. Lâm Hủ nào ngờ lại thế, gã chới với lùi về sau, lưng đập mạnh vào tường, hẳn là đau lắm. Gã hít sâu một hơi, nhíu mày, to tiếng hỏi: "Dạo này em bị quái gì vậy?"

Hai tay Tiêu Cát chống trên thành lavobo đằng sau, mặt đá lạnh lẽo như muốn đóng băng máu mủ. Anh vờ điềm tĩnh, nói: "Em không muốn."

"Sao thế? Em đau ở đâu à?"

Lâm Hủ đỡ lưng đứng dậy, hai bước thành một tới trước mặt Tiêu Cát, nhẹ nhàng xoa mặt anh. Tiêu Cát nghiêng đầu, mặt gương phản chiếu một nửa gương mặt, anh thấy sự âm u trong mắt mình.

Tiêu Cát nương theo lời gã gật đầu: "Ừm! Tối qua uống say, bây giờ đầu cứ ong ong. Anh ra ngoài trước đi, em muốn tắm."

"Cùng tắm đi?"

Anh gượng gạo cười, "Phòng bé lắm." Kế đấy lại thoái thác vài lí do mới đuổi gã đi được. Tiêu Cát thở dài, mở nước, chỉnh chế độ nước lạnh, vốc nước rửa mặt.

-----

Dư Lịch đi tới sảnh lớn, dạo một vòng, mới tìm thấy Chiêm Dữ đang đứng trước cửa khách sạn hút thuốc. Cậu chàng bước tới, tự nhiên ôm cánh tay Chiêm Dữ, hờn dỗi: "Chiêm Dữ ~ anh quá đáng lắm đó, có người mới liền quên người ta. Em đợi anh cả tối luôn đó."

Chiêm Dữ rít một hơi thuốc, liếc nhìn Dư Lịch, ngón tay nhấp đầu đầu lọc: "Buông."

Dư Lịch sững sốt, khó tin hỏi: "Anh hơi quá rồi đó, bây giờ ngay cả chạm vào anh cũng không được ư?"

Số LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ