07

3.4K 164 2
                                    

Nhiều năm trước, nó là sỉ nhục, nơi đáng thẹn, là vết sẹo từng bị giày xéo dưới vũng bùn.

Sinh ra với cơ thể dị dạng, đã định phải chịu kì thị, anh chưa bao giờ nghe ai nói ba chữ này.

Chiêm Dữ cảm nhận một lực kéo, trong lúc còn đang ngỡ ngàng, phần gáy đã bị ghì chặt. Tiêu Cát chủ động rướn người, nâng cao hông, kế đó cậu nghe anh dùng chất giọng ngọt lịm, đàn ông nghe vào chỉ muốn phát rồ, "Đâm. . . tôi, mạnh vào."

Chân mày Chiêm Dữ cau nhẹ, khóe môi lại không giấu nỗi nét cười.

Anh ấy đã mở miệng nài nỉ, không thỏa mãn thì thật cắn rứt lương tâm quá.

Cậu vịn xương hông Tiêu Cát, nhấc anh lên rồi mạnh mẽ ấn xuống, chẳng lệch milimet nào đâm cả cây vào cửa mình đói khát kia. Tiêu Cát hét toáng lên, hai đùi quắp chặt hông Chiêm Dữ, nhấp nhô theo mỗi lần đâm chọt từ cậu.

Quả nhiên là thân thể thanh niên trai tráng, chẳng biết mệt là gì.

Mỗi một cái nhấp hông đều lút cán, không hề thương tiếc đâm thẳng nơi khiến anh vừa tê dại vừa sung sướng. Cơ đùi anh căng chặt, một lòng quấn quanh hông Chiêm Dữ, nói không thành tiếng, "T. .t ..tôi. . . sắp. . ."

Chiêm Dữ không đáp, nhưng cậu ra vào nhanh hơn. Ngay khi sắp xuất tinh, cậu như sực nhớ gì đó, bất ngờ nắm cằm Tiêu Cát, cắn đôi môi đỏ hõn do thương yêu quá độ, khàn giọng hỏi: "Có thể bắn vào trong không?"

Toàn thân anh bây giờ, mỗi một khớp xương đều rã rời, dưới mông động đầy nước.

Tiêu Cát tròn xoe hai mắt, mơ màng nhìn vẻ kiềm chế trên mặt Chiêu Dữ, anh vô tình phát hiện vết đứt ngang ở lông mày trái của cậu. Trong khi còn đang thất thần, phía dưới lại bị đâm vài cái, Chiêm Dữ lặp lại, "Được chứ?"

Tiêu Cát hoàn hồn, vứt hết ngượng ngùng, chỉ biết quấn chặt hông cậu trai trẻ trước mặt, "Tôi muốn tất cả, bắn vào đi."

Chiêm Dữ cười khẽ, hai tay đỡ lưng Tiêu Cát, thúc mạnh về trước, tưới từng đợt tinh vào vách thịt.

Tiêu Cát thở hổn hển, cảm nhận dịch thể nóng ấm trong cơ thể. Anh khóc hức hức, ưỡn lưng, đầu ngửa về sau, sau gáy tiếp xúc với một vật đàn hồi - là tay Chiêm Dữ đưa ra đỡ anh.

Bắn xong, Chiêm Dữ từ tốn rút ra, tinh dịch trắng đục xuôi theo bắp chảy xuống. Hai mép môi bé đỏ mẩy sau cuộc yêu thương, hồng trắng đan xen, chính anh nhìn cũng thấy dâm đãng.

Tiêu Cát xấu hổ khép chân, Chiêm Dữ lại không cho: "Để tôi xem, đừng che."

Tiêu Cát đỏ mặt, bất lực nhìn hai chân bị tách ra, cảm nhận ngón tay Chiêm Dữ miết dọc môi bé. Anh rùng mình, bắp chân cũng căng chặt.

Ngón tay Chiêm Dữ chọc ngoáy cửa hang mềm nhũn, mân mê nó, kéo theo sau là một dòng tinh trắng.

Tiêu Cát hít sâu một hơi, hớt hãi cản, "Đừng nhìn!"

Chiêm Dữ cầm vòi sen, xối nước ấm vào đùi trong, rửa sạch vết tinh dịch.

"Tôi giúp anh tắm."

Số LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ