09

2.9K 168 12
                                    

Thay đồng phục xong, Dư Lịch vểnh tai hóng chuyện, nghe Tiêu Cát đồng ý chuyện gì đấy. Cậu ta đóng cửa tủ, nghĩ bụng - đời nào Lâm Hủ gọi ổng giờ này.

Thấy Tiêu Cát vẫn đang nói chuyện, Dư Lịch ra dấu ý bảo mình ra ngoài trước, Tiêu Cát gật đầu phất tay.

Tối nay không có tiết, nên mọi người được về sớm. Sau khi kết thúc tiết chiều, nghĩ đến cuộc hẹn tối nay, Tiêu Cát liền đến phòng thay đồ.

Thật khéo đấy cũng là nơi Dư Lịch muốn đến, cậu ta ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh: "Hôm nay thầy Tiêu về sớm thế ạ!"

"Ừm, hôm nay hứa đi cổ vũ trận đấu cho người bạn."

"Trận đấu? Trận đấu gì vậy thầy?"

Dư Lịch sáp tới, tò mò chớp chớp mắt. Không đợi Tiêu Cát trả lời, cậu ta lại nhảy vào nói tiếp: "Em cũng định đi xem trận đấu một người bạn nè, là người thầy gặp hôm bữa ấy. Tối nay ảnh có trận boxing."

Tiêu Cát giật mình, im lặng vài giây rồi đáp: "Thế à, bạn anh cũng vậy."

Dư Lịch mở tròn mắt, cường điệu, "Ồ!!! Trùng hợp ghê, thầy cũng có bạn đấm boxing sao? Tên gì vậy ạ?"

Tiêu Cát lắc đầu, "Cậu ấy không mấy nổi tiếng."

Có lẽ Dư Lịch cũng không thật sự muốn biết, nghe Tiêu Cát nói vậy thì không hỏi thêm nữa.

Tiêu Cát lơ đễnh nghe Dư Lịch khen Chiêm Dữ hay this giởi that các kiểu, mà đầu óc anh bay tít nơi nào, thầm nghĩ, Chiêm Dữ trên giường cũng giỏi giang chẳng kém.

"À thầy ơi, thầy định ăn tối ở đâu?"

"Cũng chưa biết nữa."

"Vậy mình đi ăn chung đi." Dư Lịch chớp chớp mắt, mong đợi nhìn anh.

"Không. . ."

Câu từ chối mới nói được một nửa, Dư Lịch lại nhảy vào miệng anh, "Ăn chung đi~ đi ăn chung đi mà~ ~ ăn xong, chúng ta cùng đến nhà thi đấu luôn. Thầy lái xe mà phải không? Cho em quá giang nhé?"

Tiêu Cát nhíu mày, nén giận - sao lúc trước không phát hiện cái người này phiền vậy nhỉ.

Cuối cùng cả hai tìm một chỗ giải quyết cơm chiều, sau khi ăn xong, Tiêu Cát lái xe đến sân vận động.

Dư Lịch muốn ngồi ghế trước, Tiêu Cát liền tìm cớ từ chối, "Ghế trước hư rồi, em ngồi phía sau đi."

"Hư ạ? Hư gì vậy thầy?"

Dư Lịch thò tay sờ sờ, Tiêu Cát mím môi, gắt lên: "Nói em cũng không biết, ra sau ngồi đi."

Dư Lịch trưng trưng nhìn anh, rụt tay về, ngoan ngoãn ra sau ngồi.

Giải boxing được tổ chức bên trong nhà thi đấu, cách chỗ họ khoảng 45 phút. Tiêu Cát chưa từng đến chỗ ấy, đành mở bản đồ dò đường.

Dư Lịch ngồi sau anh, không ngừng giả lã bắt chuyện.

Tiêu Cát nhịn hết nổi, lớn giọng: "Em ồn ào quá, không nghe được hướng dẫn gì hết!"

Dư Lịch lập tức im thin thít, đoạn rụt rè hỏi: "Thầy đang bực bội chuyện gì sao?"

Tiêu Cát thở dài, gượng cười, "Không có."

Số LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ