Cửa không khóa, Lâm Hủ vừa vào đã thấy Dư Lịch đắp tấm chăn mỏng nằm trên giường, mặt mày bơ phờ.
Lâm Hủ đến gần, xốc chăn lên, thấy sau mông Dư Lịch còn cắm sextoy, gã hỏi: "Chiêm Dữ đâu, em bảo cậu ta đến mà?"
Dư Lịch cựa mình, uể oải đáp: "Anh ấy gọi em bảo anh đến cùng chơi, chẳng hiểu sao giờ chưa thấy đến."
Lần đầu nghe Chiêm Dữ chủ động muốn threesomes, Dư Lịch khá hưng phấn, vừa ngắt máy liền gọi ngay cho người tình, ấy mà Lâm Hủ đến rồi còn người khởi xướng lại lặng mất tăm.
Lâm Hủ không nói chẳng rằng chỉnh sextoy lên mức cao nhất, khiến cậu chàng thở hổn hển, giọng run run: "Để em gọi hỏi anh ấy khi nào đến."
"Thôi, kệ cậu ta đi." Lâm Hủ không thương tiếc ném di động sang một bên, "Sao, sợ mình anh không thỏa mãn nổi em à?"
*
Bên trong gian phòng ấm áp, sóng tình dập dìu, chiếc điện thoại nằm chổng chơ trên sàn lẫn trong đống quần áo sau hai hồi rung thì im lặng.
Lưng Tiêu Cát dựa trên cửa kính, hơi lạnh từ ngoài cách lớp thủy tinh len lỏi vào tầng biểu bì. Chiêm Dữ hoàn toàn kiểm soát cơ thể anh, đốt sạch mọi cảm xúc giận dữ, đố kị lẫn tự ti. Để rồi, ngay khoảnh khắc này, Tiêu Cát chẳng bận tâm cái gì sất. Anh cổ vũ Chiêm Dữ đâm mạnh hơn, dùng sức tiến sâu bên trong.
Chiêm Dữ kéo đùi anh sang hai bên, đâm Tiêu Cát nhấp nhô lên xuống.
Ngoài phố, nhà nhà đã lên đèn, khiến anh sinh ảo giác chuyện riêng tư bị nhìn trộm. Xấu hổ như dây leo, giăng đầy trong lòng anh. Cuối cùng, anh chôn mặt trong ngực Chiêm Dữ khóc, không có tiếng nấc nghẹn nào, chỉ có nước mắt im lặng rơi.
Giọt nước mắt kia như mưa mùa đông, lạnh thấu lòng.
Tối đấy Lâm Hủ có lẽ đã rất vui vẻ, mới sáng sớm liền gửi tin nhắn, bảo chuyện công ty vẫn chưa giải quyết xong.
Tiêu Cát thò tay khỏi chăn, lấy điện thoại trên đầu giường, đọc xong mà chẳng muốn trả lời.
Chốc lát sau, di động đổ chuông, là Lâm Hủ gọi.
Tiêu Cát cau mày, đúng lúc này, một cánh tay từ sau lưng anh duỗi qua, lấy mất điện thoại, nhấn từ chối. Tiêu Cát ngơ ngác nhìn "dế yêu" bị vứt một xó, sau đó một giọng nói vang lên: "Thật ồn."
Môi anh mấp máy, hỏi: "Cậu dậy rồi à?"
Chiêm Dữ "ừm" bằng giọng mũi, tay chân quấn lấy anh, gậy thịt nóng bỏng ép sát, cọ lên cọ xuống.
Sóng lưng Tiêu Cát cứng đờ, một đêm quá độ, bên dưới hiện vẫn còn nóng rát, như da bị bào mỏng vậy.
Anh nhích người về trước, Chiêm Dữ lại sáp tới, hút nhau như hai cực nam châm.
Tiêu Cát nhịn không được lên tiếng, "Đừng, phía dưới còn đau lắm."
Chiêm Dữ vùi mặt sau gáy Tiêu Cát, chóp mũi cọ da thịt nơi ấy, hít sâu một hơi, giọng tiu nghỉu: "Anh tách chân chút thôi, tôi chỉ cọ bên ngoài, không làm đâu."
Chiêm Dữ siết eo Tiêu Cát, hơi thở nóng hổi phả vào gáy đối phương, hai cơ thể trần truồng dính chặt không khe hở.
Anh buông xuôi mặc đời đưa đẩy nghĩ, làm thì làm, cùng lắm là đau thêm xíu, rồi ngoan ngoãn tách chân.
Dương vật ma sát giữa đùi trong, đồng thời kiềm chế không chạm vào "cô bé" sưng đỏ kia. Một lúc sau, giữa hai chân Tiêu Cát chảy ra dịch thể sền sệt.
Điều kì lạ là dù không bị cắm vào, nhưng anh vẫn cảm giác Chiêm Dữ tiến vào trong anh.
Tiêu Cát nằm thở hổn hển, cảm giác người đằng sau rời đi, anh nghiêng đầu nhìn. Chiêm Dữ đứng đó, hoàn toàn để trần, nắng mai len lỏi qua khe màn bao trùm lấy cậu, khiền cậu trông như một vị thần của thần thoại Hi Lạp vậy.
Tiêu Cát khẽ nheo mắt vì chói, cùng lúc Chiêm Dữ cũng di chuyển, vén chăn, nhấc bổng anh lên.
"Cậu muốn làm gì?" Anh giật mình khỏi dòng ý dâm, liếc nhìn chim nhỏ bán cương giữa hai chân mình, vội hỏi.
Chiêm Dữ nhướng mày, nhìn anh rồi nói: "Tắm cho anh."
"Tự tôi đi được."
"Tôi muốn ôm anh."
Tiêu Cát nghe xong ngậm ngùi tắt đài, thầm nghĩ - thanh niên bây giờ miệng lưỡi lắt léo trăm đường thật.
Tắm rửa xong, Chiêm Dữ bế Tiêu Cát trở lại giường, hỏi: "Tuýp thuốc lần trước tôi đưa anh đâu?"
Tiêu Cát ngơ ngác, chớp mắt, "Cậu lấy làm gì?"
Chiêm Dữ túm mắt cá chân anh, thong thả tách ra: "Nó sưng rồi."
Nghe đến đây Tiêu Cát vỡ lẽ, mặt đỏ như gấc, lắp bắp: "T. . t. . tôi tự bôi."
Cơ mà trông dáng vẻ không mảy may nhượng bộ của Chiêm Dữ, không hiểu sao anh thấy hơi chột dạ, chỉ tay vào tủ đầu giường: "Ở trong đó." Rồi nhân lúc Chiêm Dữ đi, anh tranh thủ kéo mền đắp kín người.
Cầm tuýp thuốc trở lại, Chiêm Dữ quỳ một chân bên mép giường, nói: "Miệng tuýp vẫn còn seal."
Thần kinh anh chợt căng, cuộn mình trong chăn như con cuốn chiếu, chỉ để lộ gương mặt đỏ ửng: "Tôi lỡ quên."
Chiêm Dữ kéo mạnh tấm chăn, Tiêu Cát từ đầu giường bên kia lập tức lăn qua chỗ cậu, hai đùi anh bị kéo ra lần nữa, nơi sưng đỏ tiếp xúc với chất gel lành lạnh.
Chiêm Dữ dặn dò: "Lần sau đừng quên nữa."
Hình ảnh sáng hôm ấy cứ quẩn quanh trong đầu Tiêu Cát, anh phát hiện gần đây bản thân luôn vô thức nhớ đến Chiêm Dữ.
Sự khác thường của anh, đến bác gái tạp vụ cũng nhận ra, còn lén hỏi lễ tân biết anh bị gì không.
Việc này đơn nhiên không thoát khỏi mắt Dư Lịch, nhưng lần này hiếm thấy không chủ động "quan tâm" Tiêu Cát.
Dường như cậu chàng có tâm sự, vừa hết tiết đã vội đến phòng thay đồ, lấy di động, đăm chiêu nhìn số điện thoại của Chiêm Dữ.
Mặc dù cậu đã gửi rất nhiều tin nhắn, nhưng không cái nào được trả lời.
Dư Lịch cầm di động, mặt mày buồn thiu.
Tiêu Cát bước vào, thoáng liếc nhìn Dư Lịch rồi đến tủ đồ, lấy điện thoại, gửi tin cho Chiêm Dữ - cậu đến đón tôi được không, tôi tan ca rồi?
Vài giây sau, đối phương nhắn "được" anh mới cất máy, nghiêng đầu quan sát Dư Lịch.
Dư Lịch phát hiện ánh mắt của anh, lập tức cười thân thiện, hỏi: "Sao vậy ạ?"
Anh nói, "Em nhận thông báo bên nhận sự chưa? Ngày mốt trường tổ chức đi suối nước nóng đấy, em nhớ chuẩn bị đồ bơi."
"Em nghe rồi ạ! Đúng lúc thời tiết chuyển lạnh, em cũng đang dự định làm một chuyến."
Tiêu Cát cười cười, "Rủ bạn em đi cùng đi, càng đông càng vui mà."
Vẻ ủ dột trên mặt Dư Lịch bay biến, đồng ý cái rụp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Số Lạ
Short StoryTác giả: Ngụy Tùng Lương Thể loại: NTR, niên hạ, tam quan bất chính, nữ trang, hiện đại Tổng chương: 50 Biên tập: Goblin ------- Warning: 1. Truyện bao gồm nhiều thể loại mặn mà, hãy cân nhắc trước khi đọc. 2. Nhân vật thụ không mấy mạnh mẽ. 3. Đây...