20

2.5K 141 10
                                    

"Chào mừng quý khách! Thời gian di chuyển lên đỉnh núi là 30 phút, quý khách vui lòng chú ý an toàn, không tự ý mở cửa sổ ạ!" Nhân viên nhiệt tình dặn dò.

Cửa mở, Chiêm Dữ sải chân bước vào, Tiêu Cát có phần chần chừ, ngặt nỗi tay bị nắm, cả người nghiêng về trước, đành bước lên theo.

Cả cabin sức chứa 10 người mà chỉ có hai người họ, nên trông vô cùng trống trải.

Tiêu Cát chọn chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, tầm mắt vô định nhìn ra ngoài.

Chiêm Dữ ngồi ở vị trí đối diện, bên ngoài chỉ là một rừng cây cỏ, ngắm một lát đã cảm thấy chán.

Qua một lúc, Chiêm Dữ mở lời trước, cậu hỏi: "Anh có sợ độ cao không?"

Tiêu Cát chuyển mắt, tập trung lên mặt cậu, nhìn gương mặt được tạo hóa ưu ái kia có vẻ thú vị hơn cả cảnh núi non.

Anh đáp: "Không sợ." Nghĩ đoạn, anh hỏi lại: "Cậu sợ hả?"

"Hơi thôi."

Nghe được đáp án Tiêu Cát khá ngạc nhiên, anh chồm người về trước, ghẹo: "Cậu sợ độ cao thật hả? Không nói không biết luôn ấy."

"Lạ lắm sao?"

"Ừm, tôi cứ nghĩ cậu không sợ gì hết cơ."

"Ai cũng có nhược điểm mà."

"Thế sao cậu còn chọn đi cáp?"

"Vì nhớ anh."

"Hả?" Tiêu Cát vừa rướn người về trước để nghe cho rõ, Chiêm Dữ liền túm tay anh kéo nhẹ một cái, hại anh đâm sầm vào lồng ngực cậu.

"Muốn làm anh." Chiêm Dữ khẽ cắn vành tai Tiêu Cát, đôi tay thì bồi hồi xoa nắn xương hông. Tiêu Cát dùng dằng trốn tránh, thấy cabin chao đảo dữ dội, anh sợ quá chẳng dám cục cựa.

Tình cảnh trên xe lại tái diễn, khác chỗ là khi ấy Chiêm Dữ còn kiêng dè mọi người, còn trong này cậu ta bất chấp chẳng khác nào chó điên.

Quần anh bị kéo tuột, cặp mông trắng đầy thịt trần trụi phơi ra ngoài. Chiêm Dữ ngạc nhiên hỏi: "Anh thả rông à?"

"Tại ai mà còn hỏi hả?" Tiêu Cát nghiến răng nghiến lợi mắng.

Chiêm Dữ cúi đầu, chóp mũi cọ gáy Tiêu Cát, cái cằm lúng phúng râu thỉnh thoảng sượt ngang da thịt. Tiêu Cát vừa đau vừa nhột, toan rướn người về trước né tránh, eo chợt bị cánh tay như gộng kiềm giữ chặt, anh không dám giẫy giụa mạnh, đành phải ngồi yên trên đùi cậu.

"Tiêu Cát. . ."

"Hửm?" Hơi thở ấm nóng gần kề tai anh, kế đó là cái hôn dịu dàng khiến tim anh rối bời.

Chiêm Dữ đẩy nhẹ hông, giọng trầm trầm: "Anh ngồi cứng tôi rồi."

Tiêu Cát tức muốn trào máu, "Cậu có biết xấu hổ không mà đổ thừa?"

"Ừm, anh phải chịu trách nhiệm." Cậu vòng tay ôm anh, để anh tựa lưng vào lồng ngực mình.

Đến đoạn cabin lên dốc, cơ thể anh theo quán tính ngã về sau, tạo cơ hội cho củ khoai nặng trịch kia len vào giữa hai đùi.

Số LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ