Chỉ là cơ địa đặt biệt mà thôi, có gì dị hợm chứ.
Chiêm Dữ chôn mặt vào vùng bụng dưới của anh, đầu lưỡi ram ráp liếm láp cái bụng bằng phẳng, hôn luôn cả nơi non mềm kia.
Lông vùng kín của Tiêu Cát rất gọn gàng, Chiêm Dữ nhìn "dưa chuột" nhợt nhạt ngóc đầu giữa hai chân anh, khẽ nhướng mày, rồi để tay dưới dòng nước ấm một lúc, kế đó bàn tay nóng hổi bao lấy cây gậy nhỏ bé rất nhiều so với mình.
Tiêu Cát "ưm" khẽ, cả người nghiêng ngã, nhích mông lùi về sau. Chiêm Dữ thấy anh lại trốn, nhíu mày, một tay luồn xuống bợ một bên mông, xoa xoa bóp bóp, cảnh cáo: "Ngồi yên."
Hai chân Tiêu Cát run lẩy bẩy, cụp mắt, khiếp đảm nhìn tay Chiêm Dữ. Đó là đôi tay với khung xương rõ ràng, các khớp nối rải rác vết bầm, lòng bàn tay khô ráp vân vê đầu thằng nhỏ nhà anh, khiến nó nước mắt đầm đìa. Tiêu Cát mím chặt môi, kiềm nén tiếng rên.
Chiêm Dữ thông thả giúp anh tuốt súng, động tác điêu luyện lại gợi tình, Tiêu Cát nơi nào chịu nổi, chưa bao lâu liền bắn.
Tinh dịch màu ngà trào ra, dính đầy tay Chiêm Dữ.
Tiêu Cát xấu hổ muốn độn thổ, cẳng chân căng chặt, mười ngón chân co rúm.
Chiêm Dữ rửa tinh dịch trên tay, chất dịch xuôi theo dòng nước chảy vào rảnh thoát nước. Chiêm Dữ đứng dậy, lấy vòi sen, rồi khom lưng ngồi xuống để lộ các đốt sống.
Tiêu Cát còn chưa chuẩn bị tâm lý, đã bị Chiêm Dữ kéo vào trong bồn. Cái bồn tắm siêu lớn này vốn dùng để trải nghiệm phòng tắm play với Lâm Hủ, đáng tiếc Lâm Hủ bảo gã thuộc kiểu trai truyền thống, chỉ thích ấy ấy trên giường, vậy nên từ khi xây xong, nó chưa được sử dụng đúng mục đích bao giờ.
Chiêm Dữ có vẻ rất hài lòng với kích thước chiếc bồn này, cậu đè Tiêu Cát lên chỗ dựa lưng, một tay cầm vòi sen, tay còn lại kéo chân anh dang rộng, xối nước vào bắp đùi anh. Tiêu Cát rùng mình, Chiêm Dữ bèn ngẩng đầu, trong mắt đều là bóng hình Tiêu Cát, cậu hỏi: "Lạnh à?"
Tiêu Cát lắc đầu, lí nhí như muỗi kêu: "Hơi nhột."
"Nhột? Chỗ nào nhột?" Chiêm Dữ sáp đến, bờ môi ẩm ướt mơn trớn gò má Tiêu Cát, xối nước vào chim nhỏ nửa cương của anh, rồi đến cái khe ướt át phía dưới - nơi khác với mọi người, chỉ có trên người liên giới tính.
Chiêm Dữ cho nước xối xung quanh khe, Tiêu Cát không chịu nổi vặn trái quẹo phải, Chiêm Dữ kéo giãn khoảng cách, tách rộng chân Tiêu Cát chút nữa, xối nước thẳng vào cái khe ấy, lợi dụng tia nước lừa qua lừa lại môi âm thần, để lộ phần thịt đỏ sẫm phía trong.
Nghịch chán, Chiêm Dữ vứt vòi sen đi. Đầu vòi đối diện thành bồn, nước ấm ngược dòng chảy ào ào, động một vũng dưới mông Tiêu Cát. Chiêm Dữ khụy một chân, hơi cuối sát người, nghiền ngẫm chú bướm non.
Lần đầu tiên. . . bị người lạ nhìn chằm chằm nơi riêng tư như vậy, Tiêu Cát xấu hổ đến nổi da gà, cố khép chân lại, năn nỉ cậu đừng nhìn.
Vừa dứt câu, nơi nữ tính bất thình lình bị hai ngón tay xuôi ngược mơn trớn, mới đầu chỉ hơi nhột nhạt, nhưng càng về sau cảm giác như điện giật vậy. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Tiêu Cát, Chiêm Dữ chôn mặt giữa hai chân anh, dịu dàng hôn bộ phận khiến anh tự ti bao năm.
Mãi khi lưỡi cậu len vào trong, Tiêu Cát mới chậm chạp phản ứng, sợ sệt bảo cậu ngừng lại.
Mặt ngoài là vậy, nhưng bên trong khoái cảm đã sôi trào như núi lửa, lan rộng khắp cơ thể. Anh buông thả giữa biển dục, đẩy hông về trước, dùng đùi kẹp chặt đầu Chiêm Dữ.
"Cô bé" hoàn toàn ướt rồi.
Chiêm Dữ khẩy khẩy cửa động mềm xốp, vừa đâm thử vào trong một ngón, liền bị vách thịt ươn ướt xoắn lấy.
Cậu thong thả đâm như thế vài lần, ngay khi muốn vác súng ra trận, Tiêu Cát lấy tay đẩy ra, giọng điệu vô cùng đáng thương, bảo không muốn.
Chiêm Dữ nghe anh van xin mà như làm nũng, nào coi là thật, cậu rút ngón tay ra, tuốt thằng em trai nhà mình vài cái, mở rộng chân anh, đồng thời ưỡn hông, quy đầu cọ lên cọ xuống cửa mình ướt sũng.
Trông kích thước vật kia, Tiêu Cát lạnh cả người, cho dù dùng cửa sau anh cũng khó nuốt trôi, huống chi là nơi nữ tính chưa trải tình ái.
Chiêm Dữ ghìm eo anh, không cho anh trốn tránh thêm nữa, nhắm chuẩn lối vào, mạnh mẽ xâm nhập.
Cảm giác đau rát, căng trướng truyền tới, mới chỉ phần đầu thôi anh đã không chịu nổi rồi.
Tiêu Cát túm cánh tay Chiêm Dữ, khóc như một đưa trẻ, xin cậu nhẹ nhàng với mình.
Chiêm Dữ nhìn anh, cúi đầu hôn má anh "Sao lại khóc?"
Tiêu Cát không biết mình khóc vì gì, chỉ biết bản thân rất sợ, sợ chuyện sắp phát sinh, sợ mình sẽ bị chơi hư.
Anh lung tung đạp hai chân, khóc lóc nức nở. Chiêm Dữ nhếch môi cười, cảm thấy dáng vẻ lấm lem nước mắt này chỉ khiến anh càng thêm ngon miệng.
Thứ to dài kia cuối cùng vẫn đi vào, Tiêu Cát "á" một tiếng, cảm nhận bụng dưới gồ lên. Anh hít sâu một hơi, chưa kịp thích ứng, Chiêm Dữ lại nhấp hông, đâm thẳng vào nơi sâu nhất.
Tiêu Cát khóc nấc, bên dưới như bị xé thành nhiều mảnh, anh bấu tay Chiêm Dữ, liên tục xin cậu chậm lại.
"Cậu nhẹ chút. . . được không. . . hức, tôi đau."
Chiêm Dữ nghe anh nỉ non mà rút chẳng được tiến chẳng xong, cau mày, vén lọn tóc mái lòa xòa trước trán anh.
Tiêu Cát rưng rưng nước mắt nhìn anh, lặp lại: "Cậu nhẹ một chút được không, chỗ ấy. . . là lần đầu."
Nói ra ba từ cuối, thật sự đã chạm đến giới hạn, nên dứt câu anh lập tức nhắm tịt mắt.
Chiêm Dữ khó tin, hỏi: "Tại sao chưa từng làm?"
"Lâm Hủ ghét nó." Tiêu Cát bất lực đáp, hai mắt vẫn nhắm nghiền, nên bỏ lỡ biểu cảm thảng thốt thoáng qua gương mặt cậu.
Động tác thô lỗ trước đó dần dịu dàng, chậm rãi đâm vào rút ra, ma sát điểm G tận sâu bên trong. Chiêm Dữ cụp mắt, nhìn gương mặt sa đọa trong lửa dục của người dưới thân, thâm tâm nảy sinh sự đồng cảm.
Cậu ôm Tiêu Cát dậy, tay đỡ vai anh, hôn lên bờ mi đẫm nước mắt.
Tiêu Cát nghe cậu nói: "Nhưng tôi thích."
BẠN ĐANG ĐỌC
Số Lạ
Historia CortaTác giả: Ngụy Tùng Lương Thể loại: NTR, niên hạ, tam quan bất chính, nữ trang, hiện đại Tổng chương: 50 Biên tập: Goblin ------- Warning: 1. Truyện bao gồm nhiều thể loại mặn mà, hãy cân nhắc trước khi đọc. 2. Nhân vật thụ không mấy mạnh mẽ. 3. Đây...