Mở công tắc, Tiêu Cát bần thần nhìn ánh đèn.
Tấm rèm cửa sổ màu xanh nhạt phất phơ theo từng ngọn gió len vào, như mặt hồ gợn sóng, không khác gì tâm trạng anh lúc này.
Đưa mắt nhìn Chiêm Dữ tần ngần đứng tại huyền quan, ánh sáng đèn từ trên hắt xuống làm mờ đường nét của cậu. Tiêu Cát hít sâu một hơi, hơi nghiêng đầu, lầm bầm: "Cậu thật sự vào ăn bánh thôi à?"
Chiêm Dữ đang phân vân nên cởi giày hay không, Tiêu Cát đã cầm đôi dép lê lông xám từ tủ giày đưa cho cậu: "Mang cái này đi."
Trong lúc Tiêu Cát xếp đôi giày môtô đen chỏng chênh nằm một góc ngay ngắn lại, Chiêm Dữ đứng bên cạnh, hai mắt không lệch độ nào rơi ngay eo Tiêu Cát, cậu hỏi: "Anh hi vọng tôi làm gì?"
Tiêu Cát ngớ người, đứng dậy ngoái đầu nhìn cậu, nhếch môi hỏi ngược lại, "Thế, cậu có thể làm gì?"
Nụ cười này rất khác, có chút cảm xúc hơn.
Môi Chiêm Dữ mấp máy, vừa thốt được chữ "tôi", Tiêu Cát bỗng ngắt lời: "Tôi đùa chút ấy mà."
Tiêu Cát lướt ngang qua người cậu, Chiêm Dữ nghe tiếng anh từ trước truyền đến, "Tôi có vài bánh mẫu làm đợt trước cất trong tủ lạnh, vốn định cho Lâm Hủ nếm thử, nhưng anh ấy cứ bận suốt."
Nhắc đến tên "Lâm Hủ", giọng Tiêu Cát đượm buồn. Lặng người vài giây, anh giải thích: "Lâm Hủ là chồng tôi, tôi và anh đã đăng kí kết hôn ở nước ngoài."
Thấy Chiêm Dữ không ừ hử gì, Tiêu Cát nghĩ chắc cũng bị shock nhẹ như mấy người khác rồi.
Tiêu Cát thích làm bánh, cả căn nhà phòng bếp là lớn nhất, lúc thường rảnh rỗi anh sẽ vùi đầu sáng tạo công thức, tìm hương vị mới cho sản phẩm kế tiếp.
Hiện tại trong nhà toàn là bánh anh mới nghĩ ra, Tiêu Cát lấy bánh từ tủ lạnh, không hề hay biết Chiêm Dữ đã đứng sát đằng sau, nên lúc xoay người lại, suýt chút nữa thì đụng phải người cậu.
Đúng lúc đang bực bội, giọng anh hơi gắt gỏng: "Cậu chắn đường đấy."
"Xin lỗi, để tôi cầm cho." Chiêm Dữ chìa tay theo sau là chất giọng vô cùng trầm ấm.
Tiêu Cát nhìn Chiêm Dữ, thấy cậu ta nhìn lom lom ổ bánh mousse, anh khẽ mím môi, đưa bánh cho cậu.
"Cậu thử ba cái này đi. Đây là mousse hạt phỉ kết hợp cùng đậu phộng, cái crepe nhiều lớp này có nhân làm từ quả sung khô, vị sẽ hơi chua một chút, còn loại phủ mứt này được tôi kết hợp từ năm loại trái cây. Cậu ăn đi."
Trên bàn quầy bar đặt ba chiếc bánh khác nhau, Tiêu Cát ngồi trên ghế cao, giới thiệu từng loại một.
"Cậu có dị ứng với đậu phộng không?"
"Không có."
"Vậy ăn đi, đúng lúc giúp tôi cho ý kiến luôn."
"Cảm ơn anh."
Chiêm Dữ gật đầu, Tiêu Cát cầm dao, cắt một góc cho cậu, sau đó đưa nĩa qua. Chiêm Dữ nhận lấy, ngón tay vô tình chạm tay anh, lòng bàn tay cậu chai sạn, cảm giác khá thô ráp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Số Lạ
Короткий рассказTác giả: Ngụy Tùng Lương Thể loại: NTR, niên hạ, tam quan bất chính, nữ trang, hiện đại Tổng chương: 50 Biên tập: Goblin ------- Warning: 1. Truyện bao gồm nhiều thể loại mặn mà, hãy cân nhắc trước khi đọc. 2. Nhân vật thụ không mấy mạnh mẽ. 3. Đây...