21

2.6K 141 10
                                    

Avatar wechat của Tiêu Cát là hình một chú mèo ba tư, vì chủ nhân di cư nước ngoài lại không muốn nuôi nữa, nên gửi ở cửa hàng thú cưng nhờ tìm chủ mới.

Khi ấy Tiêu Cát vừa về nước, khéo sao cũng định nuôi mèo. Duyên phận đẩy đưa, vừa nhìn bộ lông vàng trắng đan xen hệt mèo béo Garfield lập tức bị thu hút. Sau đó anh hỏi thăm chủ tiệm, rồi làm thủ tục nhận nuôi luôn.

Anh đặt cho bạn nhỏ cái tên thật chanh xả - Ú, năm nay vừa tròn bảy tuổi, xem như già làng trong giới, cả ngày hết nằm ngửa thì chuyển qua nằm sấp.

Tiêu Cát rất thích Ú, hễ rảnh rang là nằm dưới đất cùng nó, không làm gì khác chỉ nhìn thế thôi.

Nuôi được bốn năm, Ú xem như cũng vượt tuổi thọ nhà mèo, nhưng vì quá già, từng bộ phần cơ thể bắt đầu suy nhược, cuối cùng ra đi do viêm phế quản. Tiêu Cát ẵm Ú chạy hết các bệnh viện thú cưng, bác sĩ đều bảo đây là triệu chứng do mèo đã quá già, đến lúc phải đi rồi.

Sau đó, Tiêu Cát không nhận nuôi con mèo nào nữa, avatar cũng để hình Ú không đổi.

Chiêm Dữ không biết chuyện trên, chỉ thấy ảnh đại diện kiểu này không khớp với tính tình anh, dù vậy vẫn đăm chiêu nhìn hồi lâu, cuối cùng ngón cái ấn giữ, lưu về máy.

Vừa kết bạn Wechat xong, Tiêu Cát thấy ngay tin nhắn mới, anh chỉ avatar chụp bóng lưng, hỏi: "Hình cậu hả?"

Chiêm Dữ đáp: "Không phải, down trên mạng thôi."

Tiêu Cát "à" một tiếng, sau đó nhận được hai tấm ảnh.

Mặt Chiêm Dữ thật sự như PS, đẹp trai hút mắt chẳng kém cạnh minh tinh màn bạc nào. Trong khi anh thì lùn hơn cậu cả khúc, sắc mặt uể oải, hốc hác như người "lao lực" quá độ.

Tiêu Cát chắc lưỡi, cất di động, chán chả buồn nhìn.

-----

Trên núi chỉ quanh quẩn nhiêu đấy cảnh, sau khi chụp hết các góc, mọi người tụm lại một chỗ chờ nhóm người leo bộ lên núi.

Lâm Hủ chỉ một cái chồi nhỏ không xa, đề nghị: "Qua kia ngồi đi."

Tiêu Cát khoát tay: "Anh qua đấy trước đi, em đi vệ sinh đã."

"Ở đây cũng có WC à? Anh đi với em." Dứt lời, gã xoay người hỏi những người còn lại, "Mọi người có ai đi WC chung không?"

Tiêu Cát bực trong bụng, cảm thấy Lâm Hủ làm gì cũng thích bô bô thiên hạ, đi WC thôi mà rủ rê như trẩy hội.

Tiêu Cát không muốn đi chung với họ, bèn giật nhẹ tay áo Lâm Hủ, nói nhỏ: "Chắc sáng ăn gì chột bụng rồi, em qua kia mua khăn giấy trước."

Lâm Hủ sốt ruột hỏi han: "Không sao chứ, hèn gì sáng giờ trông em cứ yểu xìu."

"Đau chút thôi, có gì anh cứ đi trước đi nha." Tiêu Cát cười gượng, mãi khi Lâm Hủ khuất bóng mới thở nhẹ nhõm thở phào, vai buông thõng, hai chân liêu xiêu sắp ngã.

Đúng lúc này, eo được một cánh tay vòng lấy, dù không nhìn Tiêu Cát cũng biết là ai. Anh yên tâm ngã người về sau, dồn hết sức nặng lên người cậu, biếng nhác nói: "Đến lúc cậu phụ trách rồi."

Chiêm Dữ mua cho anh hai bịch khăn giấy, nhân lúc không người cõng Tiêu Cát chạy sang hướng ngược lại.

"Cậu đi đâu thế? WC bên kia mà."

"Ở đây cũng có." Chiêm Dữ sợ anh không tin, bổ sung: "Ông chủ tạp hóa chỉ vậy."

Tiêu Cát nằm nhoài trên lưng cậu, choàng tay ôm cổ Chiêm Dữ, gác cằm trên vai cậu, giục: "Vậy thì nhanh lên, đừng để ai thấy."

"Ừm."

Đi được một quảng, đường núi ngày càng gập ghềnh, Tiêu Cát nghe tiếng Chiêm Dữ khẽ thở dốc, hỏi: "Tôi nặng lắm không?"

"Không nặng."

Anh nhoẻn miệng cười, đưa tay xoa xoa cái cằm lúng phúng râu của cậu, hơi rướn người lên, môi kề sát tai Chiêm Dữ, phả vào từng hơi thở nóng hổi.

Tiêu Cát hỏi: "Sao mới một đêm mà cậu mọc nhiều râu thế?"

"Nhiều à?"

"Ừa, cậu nhìn tôi nè, có thế đâu." Cằm Tiêu Cát cọ cọ lên gáy Chiêm Dữ, trơn nhẵn tựa như miếng ngọc thạch.

Trái cổ Chiêm Dữ trượt nhẹ, im lặng không đáp.

WC chủ tiệm tạp hóa nói được xây ở nơi khá heo hút, nên cũng sạch sẽ hơn nhà vệ sinh khác.

Chiêm Dữ thả anh xuống, Tiêu Cát vừa chạm đất, chất lỏng từ nơi nào đấy lập tức trào ra, cảm giác như đang tè dầm vậy.

Tiêu Cát bối rối thít chặt mông, Chiêm Dữ dìu tay anh khỏi ngã, Tiêu Cát cảm ơn cậu kế đó hỏi mượn khăn giấy.

Chiêm Dữ thả tay ra, Tiêu Cát nhìn cậu mở balo, cứ ngỡ sắp được thứ đang cần, nào ngờ một giây sau cậu ta đeo balo lại nhấc bỗng anh lên, đá văng cửa buồng riêng.

Mắt anh thoáng chốc sầm tối, bên trong không gian chật chội, chiếm trọn tầm mắt anh là người thanh niên này.

Anh vừa sợ vừa giận, toan hỏi cậu ta muốn giở trò gì, Chiêm Dữ đã bịch miệng anh lại. Tiêu Cát "ưm...ưm" phản kháng, Chiêm Dữ liền đè anh lên ván cửa, cụp mắt, toàn bộ tâm tình đều bị hàng mi kia che phủ.

Hồi lâu sau tiếng vải vóc sột soạt vang lên, giọng nói quen thuộc từ cách vách truyền đến, Tiêu Cát trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn Chiêm Dữ.

Ngay buồng bên, cách một lớp ván mỏng, Dư Lịch quấn lấy Lâm Hủ, lỗ nhỏ bị đâm chọt, hổn hển hỏi: "Anh Lâm, thầy Tiêu đâu rồi?"

"Bảo chột bụng, đi vệ sinh rồi."

Dư Lịch phì cười, "Nghe là thấy tắt hứng rồi ~ ưm. .  đêm nay đến suối nước nóng nữa chứ?"

Lâm Hủ không ừ hử gì, chỉ có những cú nhấp liên tục, hồi lâu sau liền lên đỉnh. Gã lười nhác chôn bên trong cơ thể Dư Lịch vài giây, giọng điệu cau có: "Lải nhải nhiều thế, anh bảo đến là đến mà."

Tiêu Cát nuốt nước miếng, bao tử cuộn lên từng cơn đau thắt.

Cảm giác này kéo dài tận khi sát vách hoàn toàn im ắng, Tiêu Cát còn chưa kịp thở dốc sau cơn đau mốc tim mốc phổi, đã nghe Chiêm Dữ ghé tai anh thì thầm: "Mới năm phút."

Đèn cảnh báo trong anh bật sáng, Chiêm Dữ nới lỏng tay, dúi mặt vào hõm vai anh, hít một hơi thật sâu, "Muốn thử không?"

"C. . c. . cậu ngáo à." Tiêu Cát giật bắn, lắp bắp mắng.

Chiêm Dữ nghiêng đầu, hơi thở nóng hổi lướt qua quai hàm, cắn nhẹ lên chiếc cằm trơn nhẵn của anh, cười: "Chọc anh thôi."

Tiêu Cát tưởng chừng đã thoát, nào ngờ Chiêm Dữ bổ sung: "Ở đây không sạch sẽ." Giọng điệu lạnh tanh, thể hiện rõ sự chán ghét.

Bấy giờ, Tiêu Cát cũng bàng hoàng nhận ra, chuyện giữa Dư Lịch và Lâm Hủ, Chiêm Dữ biết – cả - rồi.

Số LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ