05

3.7K 149 1
                                    


Nước đổ khó hốt, Tiêu Cát cũng tự giật mình vài giây.

Đèn cảm ứng ngoài hành lang dần tối, tai anh ù đi, trước khi những cảm xúc hối hận và sợ hãi kịp xuất hiện, Chiêm Dữ đã đóng sập cánh cửa mỏng manh, mặt áp sát, chiếm trọn tầm mắt anh.

Tiến thêm mấy bước nữa, ép sát thân thể mảnh khảnh kia trên ván cửa, bàn tay dày rộng ôm trọn vòng eo, mũi chân đá nhẹ một cái, khép chặt đường lui.

Hơi thở nam tính phả vào mặt, khiến anh ảo giác mình như con dê non giữa đồng hoang, bị bầy sói bao vây tứ phía, nhìn rỏ dãi thèm thuồng.

Bàn tay ghìm eo anh từ từ dời lên, dễ như bỡn xốc cao vạt áo, lòng bàn tay ram ráp lướt qua từng tấc thịt nhẵn nhụi,  vài cái xoa nắn, hai chân Tiêu Cát lập tức nhũn như bùn.

Cằm anh bị nâng dậy, đôi môi lại lần nữa chịu ngược.

Môi dưới bị mút lấy, cảm nhận lưỡi người nọ liếm qua từng cái răng, cậy mở chúng, đảo quanh hàm trên, tê dại chẳng khác nào điện giật.

"Anh nghĩ kĩ chưa?"

Chiêm Dữ vẫn ôm lấy anh, lòng bàn tay nóng hầm hập dán chặt hông người trong lòng.

Hô hấp Tiêu Cát rối loạn, cơ thể nặng trĩu, nếu không nhờ Chiêm Dữ đỡ, hẵn đã sấp mặt từ lâu.

Ánh mắt họ chạm nhau, trong mắt Chiêm Dữ lãng đãng dục vọng và cám dỗ, ấy mà khuôn mặt điển trai kia lại ra vẻ kiềm chế, dường như chỉ cần Tiêu Cát chưa quyết, cậu tuyệt đối thân sĩ buông tay.

Sự chống cự lẫn ngập ngừng vì thái độ dửng dưng lạnh nhạt này biến thành cảm xúc nóng nảy, không cam lòng.

Nắm tay Tiêu Cát từ từ buông lỏng, anh giơ tay lên, vòng quanh cổ Chiêm Dữ, nghiêng đầu như con sói cắn lấy hầu kết con mồi.

Răng nanh cạ qua trái cổ, le lưỡi liếm dọc động mạch căng đầy sự sống, còn cố tình để lại nhiều vết tích mờ ám.

Chiêm Dữ chẳng hề phàn nàn, thậm chí còn ngưỡng cổ về trước, như thể nụ hôn của Tiêu Cát chỉ là trò chơi con nít mà thôi.

Xương cốt Tiêu Cát rụng rời dựa lên vách tường, Chiêm Dữ bợ cặp mông - nơi nhiều thịt duy nhất trên người anh, giọng khàn khàn: "Nhảy lên."

Tiêu Cát còn chưa kịp định hình, đã bị xốc người, anh cũng theo quán tính nhảy lên, hai chân quắp chặt hông Chiêm Dữ.

Gần đến sít sao, khít không khe hở. 

Thứ cương cứng chọc thẳng dưới khố, ma sát dương vật bán cương giữa hai chân anh, cọ qua nơi riêng tư chưa từng khai phá.

Tiêu Cát rên một tiếng, rùng cả mình, mất thăng bằng ngã về sau, may mắn Chiêm Dữ đỡ kịp. Tiêu Cát bất lực ngọ nguậy, Chiêm Dữ nghiêng đầu nhìn anh, "Sao vậy?"

Tiêu Cát cúi gằm mặt, toàn thân run rẩy, vùi mặt vào hõm vai cậu.

Chiêm Dữ ôm anh vào phòng khách, liếc nhìn chiếc di động nát tan trên sàn, cậu không hỏi nhiều mà đặt anh trên sofa, tiếp tục hôn anh.

Số LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ