Edit & Beta : Choco
Chỉ là chuẩn bị kế hoạch thế nào vẫn không cản nổi biến hóa. Ngay khi thầy trò Hoa Mãn Lâu xuất môn trước một khắc, xảy ra một chuyện mà lão Giang không giải quyết được, Hoa Mãn Lâu đành cùng Nguyệt Ảnh lui thời gian xuất môn lại. Càng lùi càng lâu, Hoa Mãn Lâu trong lòng sốt ruột. Tâm tình xao động vội vàng ngay cả Nguyệt Ảnh cũng nhận thấy.
Thật sự chậm.
Khi Hoa Mãn Lâu đem Lý Nguyệt Ảnh cưỡng bức lợi dụ người đánh cá đem họ đưa lên đảo Đào Hoa, y chỉ biết mình đã chậm. Xa xa nghe tiếng đổ vỡ của tòa nhà, tiếng Hoàng Dược Sư tức giận mắng, Phùng Hành ở một bên khóc lóc khuyên bảo, Hoa Mãn Lâu chỉ biết, Trần Huyền Phong cùng Mai Siêu Phong đã trộm thư đi rồi.
Hoa Mãn Lâu quyết định thật nhanh, phân phó một tiếng: "Nguyệt Ảnh, con ở đây chờ, không được chạy loạn." Liền sử dụng khinh công, thật nhanh chạy về phía thanh âm phát ra.
Y cùng Hoàng Dược Sư đã quen biết lâu, lại Hoa Mãn Lâu học thức phi phàm, trận thế trên Đào Hoa đảo Hoàng Dược Sư cũng từng cho y biết, bởi vậy, Hoa Mãn Lâu dễ dàng đi qua đó.
Lúc này Hoàng Dược Sư trong lòng một mảnh phẫn nộ.
Trần Huyền Phong cùng Mai Siêu Phong là đệ tử đã theo hắn thật lâu, là đệ tử hắn tâm đắc nhất, là đệ tử hắn để nhiều tình cảm nhất. Đối đệ tử hắn cũng không dấu giếm, chỉ là Cửu Âm chân kinh chỉ có hạ bộ, nếu luyện tập sẽ tẩu hỏa nhập ma, ngay cả Hoàng Dược Sư hắn với tu vi như vậy cũng không dám tùy ý luyện tập, huống chi lại là đệ tử của hắn.
Ai ngờ, ai ngờ........
"Giỏi, giỏi, giỏi cho một Trần Huyền Phong, giỏi cho một Mai Siêu Phong, giỏi cho một đồ nhi ngoan!" Liên tục ba từ "giỏi", lời nói mang đầy cuồng nộ bi thống, cơ hồ cứa vào lòng người từng đạo vết thương.
Hoàng Dược Sư chỉ cảm thấy lửa giận công tâm, lần trước Hoa Mãn Lâu cũng đã nói qua, Cửu Âm chân kinh có thể đẩy rất nhiều võ lâm cao thủ đến mất mạng, tất nhiên đối người trong võ lâm hấp dẫn, trong đó đòi hỏi người có tư chất yêu cầu rất cao, đây cũng là một thước đo nhân tính của con người.
Còn nhớ rõ lúc ấy trên Bách Hoa lâu, khói nhẹ lượn lờ quanh nam tử tuyết trắng ấy, hắn tự mình phẩm trà lài Hoa Mãn Lâu pha, nghe y đánh đàn. Hai người bàn luận về việc này, hắn hỏi: "Cửu Âm chân kinh này, phần trước là võ công bí hiểm, giờ ta chỉ có hạ bộ, ta đọc cho ngươi, ngươi có muốn nghe?" Hoa Mãn Lâu chỉ cười nhạt lắc đầu: "Võ công là để kiện thể phòng thân, ta hiện tại đã học đủ rồi. Hơn nữa ta võ công của mình còn học chưa xong." Lời vừa dứt, lại nói: "Dược Sư, ngươi trời sinh tính kiêu ngạo bất tuân, vẫn còn hơi nóng nảy. Hiện giờ lời ta nói với ngươi, hãy nhớ kỹ."
Hoàng Dược Sư cảm thấy sắc mặt y lúc đó thật nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm tuấn [nghiêm trọng, gay gắt], cũng ngồi thẳng lại.
"Dược Sư, giang hồ trùng điệp, khó thấy được nhân phẩm một người. Tham lam tất cả mọi người đều có, bảo vật bên cạnh, luôn không nhịn được muốn lấy." Hoàng Dược Sư nghiền ngẫm cười, nói: "A Lâu, ngươi lo lắng có loại người như vậy ở bên người ta sao?"
