Edit & Beta : Choco
Tác giả: JQ đến đây, tung hoa......
Thật có lỗi, hôm nay thân thể không khỏe, có chút việc phải làm, nếu có thể, ngày mai tận lực làm tiếp.
Mọi người, thật có lỗi.
"Ngươi biết? Ngươi biết mà còn dám làm việc xằng bậy như vậy, ngươi không biết, ngươi không biết......" Ngươi không biết là ta lo lắng đến thế nào?
Còn chưa nói xong, Hoa Mãn Lâu chợt cảm thấy được gì đó tới gần, khuôn mặt vẫn luôn tái nhợt hiện lên từng phiến mây hồng.
Hoàng Dược Sư cười đến như mèo trộm thịt, ôm thân hình cứng ngắc của Hoa Mãn Lâu, dán sát tai y nói: "A Lâu, ta biết tâm tình của ngươi, về sau sẽ không vậy nữa. A Lâu, sẽ không vậy nữa."
Hơi thở nóng rực thổi vào tai khiến Hoa Mãn Lâu đỏ bừng mặt, đẩy Hoàng Dược Sư, nói: "Ngươi, ngươi biết là tốt. A, Dược Sư, Dung nhi, Dung nhi còn ở ngoài, cái kia......"
Hoàng Dược Sư không đành lòng làm quá, vạn nhất A Lâu chạy mất thì sao? Liền buông tay cười nói: "Chúng ta về thôi." Kéo Hoa Mãn Lâu hướng về phía trong đi.
"A Lâu, ngươi hẳn biết lòng ta." Hoàng Dược Sư vừa đi vừa nói, bọn họ là tri kỷ, hẳn là hiểu được, A Lâu hẳn là hiểu được. Mặc dù không phải là thời điểm tốt, nhưng, hắn không chờ được nữa. Mỗi ngày đối mặt với y, tư vị cầu không được thực khổ.
Giờ phút này trong lòng hắn cao hứng lại lo lắng. Quan hệ của họ thật vất vả làm rõ, nhưng nếu y không chấp nhận thì sao?
Hoa Mãn Lâu không nói, chỉ yên lặng đi theo đằng sau. Mấy tháng nay, thái độ của Hoàng Dược Sư đối với y càng ngày càng rõ ràng, cử chỉ càng ngày càng thân mật, y cũng không nghĩ nhiều, nhưng lần này, không thể không để ý, mà cũng không thể làm như mắt mù tai điếc nữa.
Hoàng Dược Sư là người thân cận nhất, từ khi nào đã có loại tâm tư này đối với mình? Cho tới nay, hắn vẫn luôn đợi y, luôn là tri kỷ, luôn chiếu cố y, luôn tỏ ra thái độ thân mật. Nhưng, khi nào loại tình cảm này đã biến đổi? Nhất định không phải mới đây, nên là thật lâu trước, lâu đến, y không phát giác......
Như vậy A Hành cũng biết, cho nên mới để lại loại di ngôn này cho y? Còn có thái độ kỳ quái của bọn đệ tử......
Hoa Mãn Lâu cười khổ, xem ra chính mình thật sự quá trì độn, mọi người xung quanh đều biết, chỉ có chính mình người sớm tối bên cạnh thay đổi tâm tình khi nào không biết......
Thật sự là không phát hiện ra sao? Còn không phải là chính ngươi trốn tránh? Kỳ thực ngươi vẫn luôn cảm thấy một chút gì đó đi, chỉ là lừa mình dối người.
Trong lòng giống như có một thanh âm khác nói chuyện, như đang thấp giọng cười nhạo. Hoa Mãn Lâu cúi đầu cười, thật chua xót.
"Dược Sư......" Hoa Mãn Lâu thấp giọng gọi.
Cảm thấy hô hấp hắn dồn dập, cầm chặt tay mình, còn có phát run? Bản thân thật may mắn, được một người như hắn thích.