Đệ tứ thập cửu chương

180 10 0
                                    

          Edit & Beta : Choco

Quách Tĩnh trở về chỗ, thấy Âu Dương Khắc mặt tái nhợt ngồi trước bàn ăn toàn món ngon, tay nắm chặt đến ngón tay cũng trắng bệch. Quách Tĩnh vội ngồi xuống, lo lắng nói: "Khắc ca ca, ngày mai chúng ta tiếp tục đi, sắc mặt huynh không được tốt."

          Âu Dương Khắc có chút bất ngờ nhìn Quách Tĩnh, khóe môi hơi gợn lên, thanh âm khàn khàn nói: "Tĩnh nhi quan tâm đến ta sao?"

          Quách Tĩnh bị Âu Dương Khắc nhìn có chút ngượng ngùng, đỏ mặt, hơi quay đầu đi nói: "Đương nhiên."

          Âu Dương Khắc vốn thấy thật vui vẻ, lại không biết vì sao, trong lòng cùng lúc từng trận đau khổ, bỏ suy nghĩ xuống, nở nụ cười.

          Quách Tĩnh bất an nhìn hắn, Âu Dương Khắc tuy đang cười nhưng chính hắn cũng không biết, hắn cười so với khóc còn khó nhìn hơn.

          Âu Dương Khắc trong lòng chua sót, hắn biết Quách Tĩnh cho dù chưa trưởng thành, nhưng là nam nhân bình thường đều sẽ thích nữ nhân, cô gái kia, hẳn là Quách Tĩnh rất có hảo cảm.

          Nghĩ như vậy, trong lòng từng đợt khó chịu.

          Lúc này, cảm thấy một bàn tay ấm áp phủ lên trán mình, Âu Dương Khắc giật mình nhìn lên, thấy Quách Tĩnh lo lắng nhìn hắn, nói: "Quả nhiên là nóng lên, mau về phòng nghỉ ngơi, đệ đi gọi thầy thuốc."

          Âu Dương Khắc kinh ngạc nhìn Quách Tĩnh, bình thường Quách Tĩnh hay tránh né đụng chạm với hắn, có một lần đi trên đường không cẩn thận đụng tới tay cậu, lại thấy cậu giống như đụng phải thứ gì bẩn, mãnh liệt chà xát cánh tay, từ lúc đó, Âu Dương Khắc luôn để ý không đụng tới cậu, lại đừng nói tới Quách Tĩnh chủ động chạm tới hắn. Vừa rồi thấy Quách Tĩnh nắm lấy tay cô nương kia, Âu Dương Khắc càng thấy nản lòng, mình...... không được sao? Người có thể phóng khoáng cùng những người khác ở chung như vậy, nhưng với hắn lại không thể sao?

          Hiện giờ Quách Tĩnh đang kéo tay hắn, gọi chưởng quầy dọn một phòng, mãi tới khi vào phòng, tay vẫn nắm chặt.

          Quách Tĩnh đem Âu Dương Khắc kéo nằm xuống giường, thấy hắn nhìn chằm chằm tay hai người vẫn đang nắm chặt lấy nhau, không khỏi đỏ mặt lên, đắp chăn cho hắn xong, muốn rời đi, lại bị Âu Dương Khắc túm lại, dùng sức kéo, làm cậu ngã nhào nằm trên người Âu Dương Khắc.

          Hai tay đặt trước ngực Âu Dương Khắc, Quách Tĩnh khẽ cắn môi, hơi dời ánh mắt, không nhìn tới cặp mắt cuồn cuộn tình tự bên trong kia.

          "Khắc, đệ không ghét huynh, thật đấy." Quách Tĩnh dường như đã thông suốt điều gì, bình tĩnh nhìn về phía Âu Dương Khắc. Tuy cậu đơn thuần, nhưng là đơn thuần thần kinh thô không phải ngốc. Âu Dương Khắc đối tốt với cậu, cậu tự nhiên biết, khác thường của Âu Dương Khắc, trong lòng cậu biết rõ ràng, sau lần đó, Âu Dương Khắc vẫn luôn thật cẩn thận, không dám tùy tiện đụng chạm tới cậu, nhưng là trên dường cậu không có cơ hội để giải thích.

          Giờ có cơ hội.

          "Đệ không ghét huynh, thật đấy." Như sợ Âu Dương Khắc không tin, Quách Tĩnh còn gật đầu thật mạnh.

Đào Hoa Mãn LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ