Đệ tam thập tứ chương

343 21 0
                                    

          Edit & Beta : Choco

Nguyệt Ảnh thấy bệnh tình của sư phụ dần ổn định, liền cùng Trần Huyền Phong gặp mặt, thuận tiện bàn chuyện của bọn họ.

          Sau khi xuống núi, Nguyệt Ảnh đi thẳng tới Vạn Bân lâu. Trần Huyền Phong cùng Mai Siêu Phong lo lắng cho Hoa Mãn Lâu, dù sao cũng là kịch độc Triền Miên, hai người ở lại Vạn Bân lâu luôn, mỗi ngày chờ đợi, chỉ hy vọng có tin tức tốt. Hôm nay, rốt cuộc Nguyệt Ảnh cũng tới, hơn nữa còn mang tin tốt.

          Mai Siêu Phong sau khi biết Hoa Mãn Lâu không sao liền khóc. Trần Huyền Phong vui mừng nói: "Nguyệt Ảnh huynh đệ, Hoa tiên sinh người tốt mệnh lớn, quả thực đúng vậy."

          "Đúng vậy, Phong đại phu là thần y, Vương Tiền Bối cũng không phải người thường." Nguyệt Ảnh cũng tràn đầy vui mừng.

          Ban đêm, trên một ban công của Vạn Bân lâu, Trần Huyền Phong bên cạnh mấy vò rượu, cùng Nguyệt Ảnh đối ẩm. Trước mặt hai người mấy vò rượu không. Trần Huyền Phong đã say, nhìn Nguyệt Ảnh vẫn rất tốt, liền nói: "Nguyệt Ảnh, ngươi, ngươi uống bao nhiêu vậy?"

          "Không nhiều lắm, cũng khoảng hai vò lớn, bất quá rượu không mạnh lắm, sao vậy?"

          Đây được xưng là rượu Thái Hồ Xuân mười chén là say......

          Trần Huyền Phong nhìn Nguyệt Ảnh mặt không hồng, không nói gì.

          Nguyệt Ảnh, ta về sau nhất định không mời ngươi uống rượu nữa.

          Nguyệt Ảnh thấy hắn uống nhiều, biết trong lòng hắn có nỗi khổ, cũng chỉ đành khuyên bảo: "Trần đại ca, uống nhiều hại thân." Trần Huyền Phong nhìn xa xa trời đêm, nói: "Nguyệt Ảnh huynh đệ, có phải hay không, con người không được phép phạm sai lầm, một khi sai, một khi làm sai, có phải hay không, không thể sửa lại, không thể trở về được nữa?"

          Uống đến quên trời đất.

          Nguyệt Ảnh lắc đầu, y biết nỗi lòng của hắn, nhớ tới lời dặn của sư phụ, ôn thanh hỏi: "Trần đại ca, nếu có thể quay lại, ngươi có làm vậy nữa không?"

          Trần Huyền Phong cười khổ: "Lúc ấy là vì tò mò, ai biết bị Thừa Phong thấy được, chính mình liền, liền chột dạ bỏ chạy. Nếu lúc đó thành thành thật thật giải thích rõ ràng với sư phụ......" Lại uống một hớp rượu lớn, nói: "Đến bây giờ, rốt cuộc cũng hiểu vì sao sư phụ không cho chúng ta xem, bởi vì, bởi vì......" Trần Huyền Phong hốc mắt ửng đỏ, lại điên cuồng uống.

          Nguyệt Ảnh nhẹ giọng nói: "Nếu có cơ hội, cho ngươi làm lại, ngươi sẽ lựa chọn thế nào?"

          Trần Huyền Phong ngửa mặt lên trời hét lớn, nói: "Vĩnh viễn không phụ ân sư của ta."

          Nguyệt Ảnh lẳng lặng đưa ra một phong thư, mỉm cười nói: "Đây là do sư phụ ta viết, bảo ta đưa cho ngươi, khi Hoàng đảo chủ muốn động thủ với các ngươi, lấy bức thư này ra, bảo là do sư phụ gửi cho ngài ấy." Đương nhiên mấy câu hỏi vừa nãy là để xem có thể hay không giao thư này cho Trần Huyền Phong.

Đào Hoa Mãn LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ