Edit & Beta : Choco
Phong cốc rất lớn, bốn phía đều là núi, từ khi còn nhỏ, y vẫn luôn muốn bay ra khỏi ngọn núi này, bay đến một nơi thật xa."Sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ rời khỏi đây." Y hăng hái, nhìn lên bầu trời hét lớn, lập tức bị các huynh đệ khác trong cốc cười nhạo. Y tức giận đuổi theo các sư huynh đệ.
Ký ức đến đó dừng lại, cảnh sắc nơi này vẫn vậy, đã thật gần rồi, ký ức bị chôn thật sâu dần trở lại, từng mảnh từng mảnh nổi lên, rồi ngay lập tức nhớ lại, ánh mắt lo lắng hướng về phía người phía trước, hắn khẽ mỉm cười lắc đầu, ý bảo mình sẽ không sao.
Buồn bực trong lòng tiêu tán đi không ít.
Phong cốc, theo như lời người ngoài nói chính là tiên cốc, Phong gia nhiều thế hệ làm thầy thuốc, sách về y thuật qua từng thế hệ mà chất đầy trong thư các Phong cốc.
Phong Lạc là một đệ tử trong Phong cốc, Phong cốc là một sơn cốc tự nhiên. Theo lời đồn, y thuật của người trong cốc rất cao, vì muốn bảo vệ Phong cốc cùng mọi người, chủ nhân Phong cốc từng lập lời thề trên giang hồ, cả đời cũng sẽ không rời khỏi cốc, người muốn vào Phong cốc phải tuân theo mọi quy củ của Phong cốc.
Kỳ thật, với mọi người trong cốc, Phong cốc chính là nhà, đối với Phong Lạc cũng như vậy.
Vốn, Phong Lạc chỉ định đi khắp giang hồ, không muốn làm ếch ngồi đáy giếng, gặp được người thích hợp sẽ sống cùng nhau, bình an ổn nhạc cả đời.
Nhưng là hết thảy, đều tại một người không may rơi xuống cốc, được y cứu sống, vận mệnh xoay chuyển.
Người bị kẻ khác ám toán đó chính là Vương Trùng Dương.
Nam nhân đứng trên đỉnh núi, gió thổi qua, tóc bạc phiêu phiêu, như tiên nhân hạ phàm. Nam nhân thở dài một tiếng, Phong Lạc tiểu ngốc tử, dời khỏi đây, cũng đã mười năm rồi. Nam nhân nghĩ nhanh như vậy, mà tiểu tử vô lương tâm kia, rời nhà lâu như vậy cũng không gửi về một bức thư, thật vô tâm vô phế không phải sao? May mắn trong cốc vẫn có chút liên kết với giang hồ, tin tức về Phong Lạc vẫn luôn được gửi về nhưng ngốc tử kia không biết.
Hít thật sâu, khí lạnh tràn đầy phổi. Sắp tới lễ mừng năm mới rồi, thật nhớ nó.
Đồ tiểu ngốc tử!
Khi Phong Lạc cùng Vương Trùng Dương gặp nhau, rất nhanh đã kết thành bằng hữu. Vương Trùng Dương khi đó hăng hái, Phong Lạc cũng sắp xuất cốc, liền quyết định đi cùng nhau.
Đợi đến lúc báo lại cho các trưởng bối, nam nhân nhìn khuôn mặt đơn thuần của Phong Lạc, lại nhìn sang Vương Trùng Dương, thở dài, vừa nhìn hai người vừa nói chuyện.
"Tiểu Ngư, con muốn ở cùng hắn sao?"
"Sư phụ, con không thể đi cùng hắn sao?" Phong Lạc bất an. Y thực rất thích người này, nhưng sư phụ có thể nhìn thấu thế sự, cho tới giờ vẫn chỉ nói một không nói hai, nếu sư phụ phản đối, y tất nhiên sẽ không cùng đi với Vương Trùng Dương.