Phiên ngoại _ Kiếm thần Tây Môn

203 11 1
                                    

          Edit & Beta : Choco

Ánh trăng tiêu điều, bóng cây mờ nhạt.

          Hai người uống rượu trước trăng, dưới ánh trăng, một người đã say như chết, tê liệt ngã xuống bàn, kẻ còn lại áo trắng hơn tuyết, vẻ mặt thâm trầm, chỉ yên lặng ngồi một bên uống rượu, một ly lại một ly.

          "Huynh nói...... Ta sao lại, sao lại buông tay như vậy, buông tay......"

          "Huynh nói, ta sao lại, sao lại có thể buông tay y?"

          "Ta không tìm thấy y, không tìm thấy......"

          Người say đến không biết trời trăng nắm chặt lấy tay áo kẻ còn lại, cồn khiến gã làm ra những hành động mà bình thường sẽ không dám làm ——  kéo ống tay áo kẻ kia.

          Nhưng dưới ánh trăng, nam tử lạnh như băng kia chỉ yên lặng liếc nhìn gã một cái, không tỏa ra sát khí như bình thường. Chỉ đập rớt cái tay kia, liếc mắt một cái, người hầu lanh lẹ từ hai bên lập tức tiến đến, nhanh chóng đưa gã say kia đi.

          Nam tử vẫn như trước ngồi đó, uống rượu, sắc mặt vẫn trầm tĩnh, chỉ là tâm tình mênh mông.

          Lần đầu tiên nhận ra, thì ra lực lượng của mình...... vô dụng như vậy, ngay cả tìm một người muốn tìm cũng không thấy.

          Cho dù, hắn là Tây Môn Xuy Tuyết.

          Cho dù, hắn tự phụ trên đời ít kẻ có thể làm đối thủ của hắn.

          Đảo mắt, y đã mất tích hai năm. Cho dù Tây Môn Xuy Tuyết hắn vẫn ngạo nghễ vì năng lực truy tung, cũng không thể tìm ra chút tung tích của người ấy.

          Suy nghĩ xoáy tròn, xem nhẹ rượu ngon, ánh mắt mông lung nhìn chất lỏng trong chiếc ly phiếm ánh trăng nhu hòa.

          Người nọ, cũng nhu hòa như ánh trăng này.

          Lúc trước lần đầu tiên thấy y, người nọ cũng đứng dưới trăng, thản nhiên cho hắn một nụ cười.

          Trong nháy mắt, hắn nghĩ, bản thân đã thấy tiên tử ánh trăng.

          Đến nay, hắn vẫn nhớ rõ, loại tâm tình rung động này, chính là đọng lòng.

          Hoa Mãn Lâu. Hoa gia thất tử, phú khả địch quốc, vẻ ngoài xuất chúng, võ công cao cường, cho dù là hắn, cũng không dám bỏ qua, lại là người mù mắt không thể nhìn thấy.

          [*] Hoa gia thất tử: con trai thứ bảy của Hoa gia

          [*] Phú khả địch quốc: ......nói tóm lại là giàu nứt đố đổ vách, giàu hơn cả đất nước, ha ha =-=

          Nhưng cho dù không nhìn thấy, khuôn mặt y vẫn tươi cười với mọi người, khiến người ta có cảm giác như mộc xuân phong, không như những kẻ tầm thường oán trời trách đất, hoàn toàn tương phản cũng chỉ có nhiệt tình với tự nhiên. Đôi con ngươi vốn ảm đạm kia, khi nghe Lục Tiểu Phụng miêu tả cảnh đẹp kỳ nhân dị sự cho y, phát ra ánh sáng chói mắt, khiến người không tự giác đắm chìm trong đó.

Đào Hoa Mãn LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ