Đệ tứ thập tứ chương

244 10 0
                                    

         Edit & Beta : Choco
 
 [Đúng ra Hoàng Dung gọi Lão Tà là "Cha" còn Hoa Hoa là "Phụ thân", phần phiên ngoại phía trên lúc ta đọc lại QT mới để ý... lười sửa nên... kệ nó đi~ mà ta cũng thích để nguyên như vậy hơn :P từ chương này sẽ để Hoàng Dung gọi Lão Tà là "cha" ha~ :D]

          Cha, phụ thân.

          Con gái bất hiếu, không thể hầu hạ hai người, con cũng chưa bao giờ oán trách hai người. Cha cùng phụ thân, con đã xem thư nương để lại, tất nhiên hiểu được tình cảm của hai người. Nhưng nương nói, con phải tìm được người mình thích, lại là một phu quân thật yêu mình, rồi cùng nhau sống hạnh phúc trọn đời. Con gái cũng đã mười lăm, học nghệ cũng đã xong rồi, cho nên con sẽ hành tẩu giang hồ, tìm hạnh phúc của chính mình.

          Con gái.

          Một bóng người lén lút chạy nhanh tới bến tàu, trộm cởi một cái thuyền nhỏ, yên lặng dời đi.

          Đợi bóng người đi xa rồi, hai người mới bước ra, nhìn bóng thuyền dần biến mất khỏi tầm mắt. Trong đó có một người áo trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh dài tới hông, tung bay theo gió, khuôn mặt tinh xảo không nhìn ra tuổi, gương mặt như tranh vẽ, tư chất của tiên nhân, duy chỉ có đôi mắt là ảm đạm không ánh sáng. Người còn lại mặc trường bào xanh đen, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt lộ rõ vẻ cơ trí trầm ổn, tuấn dật phi phàm, nhưng nếp nhăn tại khóe mắt lại hiện rõ vết năm tháng. Hai người này chính là Hoa Mãn Lâu cùng Hoàng Dược Sư.

          Như may mắn, năm tháng hoàn toàn không để lại dấu vết trên khuôn mặt Hoa Mãn Lâu, ngược lại, theo thời gian còn tăng thêm vài phần mị lực. Hoa Mãn Lâu qua từng ấy năm, nhìn vẫn trẻ như vậy, giống như năm tháng đã yên lặng mà bỏ qua y.

          "Dược Sư, huynh định cứ để Dung nhi đi như vậy?" Hoa Mãn Lâu hỏi.

          Hoàng Dược Sư bĩu môi nói: "Nha đầu tinh quái này, chỉ có nó khi dễ người khác, không có người khác khi dễ nó."

          Hoãn khẩu khí, còn nói: "Nó đã sớm muốn bước chân vào giang hồ, hiện tại cho nó xem thư mẹ nó để lại, còn lấy cớ đó để đi. A Lâu," Chuyển ngữ khí, đen tối nói: "Chỉ có hai chúng ta, không tốt sao?"

          Hơi thở ấm áp phun bên tai, cho dù đã nhiều năm như vậy, Hoa Mãn Lâu vẫn như trước mặt hơi ửng hồng, ôn nhã cười, đẩy Hoàng Dược Sư ra một chút, lại bị ôm chặt lại, trốn không được.

          "Dược Sư, đừng nháo, chúng ta mau đuổi theo thôi." Hoa Mãn Lâu như có chuẩn bị trước, ngoắc ngoắc tay gọi một thị đồng, Hoàng Dược Sư trợn mắt há mồm nhìn thị đồng dâng lên hai cái bọc.

          Hoàng Dược Sư cười cười, chọn mi hỏi: "A Lâu, ngươi đã sớm chuẫn bị rồi sao? Biết khi nào vậy?" Ngay cả người cũng đã chuẩn bị xong.

          "Từ lúc Dung nhi lén lút trong thư phòng chuẩn bị đồ đạc. Bằng không huynh nghĩ vì sao mấy ngày nay ta vì sao nhúng tay vào điều chỉnh mấy lối đi trên đảo?"

          Nếu không phải y nhúng tay vào, nha đầu ngốc này có thể nguyên vẹn mà rời đi sao? Năm đó trận pháp này vây Lão ngoan đồng, đến bây giờ mỗi ngày đều thay đổi, ngay cả Hoa Mãn Lâu y cũng không dám xông bừa, nha đầu đó thật sự nghĩ là nhờ vận khí sao?

Đào Hoa Mãn LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ