Đệ lục thập nhất chương

187 7 0
                                    

         Edit & Beta : Choco

 Hoa Mãn Lâu ngồi ngay ngắn trong phòng, vuốt một vò rượu, mở ra. Dần dần, trong phòng tràn ngập mùi rượu hòa lẫn hương hoa.

          Vò Bách Hoa Tửu này, là y cùng Hoàng Dược Sư nấu ra, ở thế giới này chỉ có duy nhất hai vò Bách Hoa Tửu. Bách Hoa Tửu làm không khó, chỉ có nguyên liệu là khó kiếm, hơn nữa dược liệu bên trong nhiều khi phải trả rất nhiều tiền mới có được, tốn nhiều thời gian, rất gian nan, trước kia ở Hoa gia còn phải hao phí rất nhiều dược liệu, tinh lực cùng tiền tài, hàng năm mới tạo ra được mười vò Bách Hoa Tửu.

          Hoa Mãn Lâu ngửi thấy mùi hương xa là mà quen thuộc, bỗng nhiên nhớ tới. Trước kia khi còn ở đó, Bách Hoa Tửu bình thường vừa mới ủ xong, đã bị Lục Tiểu Phụng trộm mất, khi đó, mỗi lần đến lúc ủ xong, y liền trộm đem một vò rượu giấu ở chỗ khác, mới không bị độc thủ của Lục Tiểu Phụng chạm tới. Sau đó đợi đến khi nam tử như băng tuyết kia đến tìm y, mới đem vò rượu ra cho hắn.

          Nhớ khi đó, năm tử như tuyết kia, cũng hẳn là giống Lục Tiểu Phụng, tìm y khắp nơi đi. Nghĩ, trong lòng, là tưởng niệm cùng nồng đậm áy náy.

          "Ai, Tây Môn, Lục Tiểu Phụng, chén này, kính các ngươi." Hoa Mãn Lâu rót một chén rượu, nhìn trời cụng chén với nơi xa, tự nhủ nói.

          Tưởng đương niên, đối nguyệt đương ca, nhân sinh kỷ hà [*]. Hoa Mãn Lâu y có tài đức gì, có thể quen biết nhiều bạn tốt tri kỉ như vậy, có tài đức gì có thể khiến họ vướng bận vì mình?

          [*] Tưởng đương niên, đối nguyệt đương ca, nhân sinh kỉ hà: Nhớ năm ấy, hát trước ánh trăng, đời người được bao lâu.

          Mấy ngày nay y vẫn không nói chuyện cùng Hoàng Dược Sư, bên ngoài, chỉ là vì Hoàng Dược Sư đưa Huyền Thanh tới nơi này mà giận dỗi. Nhưng là, trên thực tế trong lòng y cùng Hoàng Dược Sư đều rõ đây chỉ là ngòi nổ, nếu không lúc hai người Âu Dương Phong cùng Hồng Thất rời đi, bọn họ cũng đã sớm hòa hảo.

          Hoa Mãn Lâu vẫn không dám nói, vẫn lén gạt đi Hoàng Dược Sư, lần này bọn họ càng đi, càng tới gần Hoa Sơn, càng tới gần nơi năm đó bọn họ gặp nhau, giấc mơ của y càng trở nên rõ ràng. Người trong mộng cũng càng nhiều, cũng càng chân thật. Y mơ thấy đau thương của phụ thân cùng mẫu thân, đau buồn tiếc hận của sáu ca ca, điên cuồng của Lục Tiểu Phụng, thậm chí cả không thể khống chế của nam tử như băng kia...... hết thảy hết thảy, đều chân thực như vậy, loại bi thương này tới tận khi y tỉnh lại vẫn vướng ở trong tim.

          Hơn nữa ngày hôm qua, y mơ thấy Tây Môn, còn nghe thấy người lạnh như băng kia nói với y......

          Rồi sau đó tỉnh lại, thế nhưng phát hiện...... không thấy......

          Gió lạnh thổi qua, Hoa Mãn Lâu một trận rét run. Từ sau khi y bị thương lúc trước, nhiệt độ cơ thể vẫn rất thấp, cho dù là giữa tháng sáu, y vẫn không ra mồ hôi. Giờ gió thu đã nổi lên, trước kia Hoàng Dược Sư vẫn giữ ấm cho y. Nhưng mấy ngày nay bọn họ giận dỗi, Hoàng Dược Sư đều ngủ ở phòng khác, từ khi bọn họ ở bên nhau, xem như là lần đầu tiên ngủ một mình.

Đào Hoa Mãn LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ